\”Tạ ca, anh thật sự không bận sao?\” Phương Tử Dương cầm điện thoại, không kìm được mà xác nhận lại một lần nữa.
Thực ra, ngay khi cuộc gọi được kết nối, cậu đã hơi hối hận vì sự bốc đồng của mình. Lẽ ra nên đợi đến tối mới liên lạc. Mặc dù bây giờ quyền lực của Tạ Tranh ở Tạ thị có bị chi thứ đe dọa, nhưng bề ngoài anh vẫn giữ quyền kiểm soát, hơn nữa quản lý một tập đoàn khổng lồ rất bận rộn, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Cậu bất chợt gọi điện thế này liệu có làm phiền công việc của anh không?
Không ngờ Tạ Tranh lại trả lời không bận, nghe có vẻ rất thảnh thơi, điều này có hơi cậu khá bất ngờ.
Nhưng khi hỏi lại, Tạ Tranh vẫn trả lời, \”Không bận, có việc gì cậu cứ nói.\”
Giọng nói của Tạ Tranh rất dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể nghe thấy một chút cảm giác vui mừng.
Phương Tử Dương đã biết mình bị hiểu lầm là \”yêu thầm\” người ta, cảm thấy có hơi lúng túng: …
Tạ tổng giám đốc uy phong lẫm liệt của Tạ gia, tôi thật sự vẫn thích anh làm chú của tôi hơn á!
Phương Tử Dương bất chợt nhận ra rằng đôi khi không biết gì có khi lại tốt hơn. Đối diện với một Tạ Tranh kỳ quái thế này, cậu không biết phải làm gì.
Cậu không phải là một thiếu niên không hiểu chuyện, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong tình cảm của Tạ Tranh đối với mình.
Nhưng cậu cũng rất rõ rằng, cậu và Tạ Tranh là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Một người như Tạ Tranh, sạch sẽ như thế, cậu không thể đụng vào…
Hít một hơi thật sâu, Phương Tử Dương cố gắng đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, nở một nụ cười vui vẻ trở lại, nụ cười mà mọi người quen thuộc, đơn giản kể lại câu chuyện của ông Lý cho Tạ Tranh qua điện thoại.
\”Tôi đã thử nghiệm trình độ trung y của ông Lý và Minh Bách, bọn họ rất giỏi trong việc phục hồi và thay thế các phương thuốc cổ truyền. Mặc dù nhóm nghiên cứu ban đầu của công ty chế dược Sanh Đông đã bị chúng ta thu phục, nhưng tôi vẫn không yên tâm, chúng ta cần những nhân vật chủ chốt thực sự…\”
\”… Chuyện của ông Lý là như vậy, nhân mạch của tôi có hạn, hơn nữa người tên Trình Quân này đã ra nước ngoài nhiều năm trước, Thuỵ Khắc và anh trai tôi hiện không liên lạc được, nên bây giờ chỉ có thể nhờ đến anh thôi, Tạ ca.\”
Phương Tử Dương cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Cậu trọng sinh chưa lâu, mặc dù năng lực và mưu trí của cậu có mạnh đến đâu, nhân mạch và thế lực vẫn là một điểm yếu lớn.
Bên kia điện thoại, sau khi Tạ Tranh nghe xong lý do mà cậu gọi đến, cảm thấy hơi thất vọng, thì ra cậu thiếu niên gọi điện không phải vì nhớ anh sao?
Nhưng Tạ Tranh nhanh chóng thay đổi tâm trạng, cậu thiếu niên không biết anh là người mà cậu yêu thầm, nên cậu làm sao mà nhớ đến anh được? Anh cũng thật là hồ đồ, trong lòng Phương Tử Dương, hiện tại anh chỉ là một Tạ ca đơn thuần mà thôi.


