[Đm | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại – ☀️ CHƯƠNG 19 ☀️ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại - ☀️ CHƯƠNG 19 ☀️

Sự khác thường của Phương Tử Dương và Tạ Văn Húc quá rõ ràng.

Tuy rằng tính tình Vương Kiều Kiều kiêu căng, nhưng đầu óc cũng không phải dốt nát, hơn nữa từng tranh đấu với Phương Tử Dương nhiều năm nên cũng khá hiểu tính cách của cậu.

Biểu hiện bây giờ của Phương Tử Dương rất giống với khi cô ta tiếp cận Tạ Văn Húc, mỗi lần cậu nhìn cô ta đều là bộ dáng đề phòng như vậy, nhưng bây giờ người Phương Tử Dương đề phòng không phải là cô ta.

Mà ánh mắt của Tạ Văn Húc cũng đặc biệt không đúng…

Trong đầu Vương Kiều Kiều đột nhiên chợt lóe lên một suy đoán, sau đó thuận theo ánh mắt hai người mà nhìn ra bên ngoài cửa.

Chỉ thấy trước cửa phòng có hai người đang đứng, một người ăn mặc sang trọng to cao khí chất, một người tương đối phổ thông nhưng bề ngoài ngây thơ đẹp đẽ, chính là Phương Khiêm Hạo và Nghiêm Đồng.

Phương Khiêm Hạo là đại thiếu gia của Phương gia, người trong vòng đương nhiên đều biết. Còn quen biết Nghiêm Đồng đều là vì đối phương liên quan đến sự kiện bạo lực học đường gần đây.

Tuy rằng Nghiêm Đồng xuất thân quá thấp, nhưng lớn lên rất không tồi, không phải bộ dáng khiến người đặc biệt kinh diễm, mà là loại hình thanh khiết khiến người cực kỳ thoải mái.

Da thịt trắng mịn, mắt sáng như sao cùng chiếc mũi tinh xảo, đôi môi khéo léo.

Nếu như chân chính so sánh thì hắn ta tuyệt đối không hơn được Phương Tử Dương, nhưng cái loại khí chất thanh thuần kia khiến hắn ta trở nên độc nhất vô nhị.

Phương Tử Dương cũng không thể không thừa nhận, nếu đặt hai người ra một chỗ, Nghiêm Đồng tuyệt đối sẽ hấp dẫn ánh mắt đàn ông hơn, loại đơn thuần vô tội kia mới thực sự làm cho đàn ông sinh ra ý muốn bảo vệ.

Mà bề ngoài của cậu tuy rằng kinh diễm, khí chất kiêu ngạo cũng sẽ khiến người ca ngợi, nhưng cũng vì vậy mà khó có ai dám thân cận, quá mức cao ngạo nên người khác chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Nhưng Phương Tử Dương cũng không thèm để ý.

Nghiêm Đồng giống như cọng cỏ coi đàn ông là chất dinh dưỡng để hấp thu, mà cậu thì kiêu ngạo từ trong xương cốt, không cho phép ai khích tướng bắt cậu cúi đầu, cậu biết bạn đời cùng nhau sống đến già phải có linh hồn phù hợp, chứ không như Nghiêm Đồng, tìm đàn ông có điều kiện đúng ý hắn.

Phương Tử Dương làm ra bộ dáng căng thẳng đề phòng, tâm tình lại chẳng có nửa phần gợn sóng từ đầu tới đuôi. Với trình độ khống chế bây giờ của cậu đủ để lừa gạt nhóm người còn chưa trưởng thành này.

Ánh mắt Vương Kiều Kiều rơi lên người của cậu và Tạ Văn Húc, còn có Nghiêm Đồng, sau đó lập tức xác nhận suy đoán.

Phương Tử Dương mà cô ta vẫn luôn đố kỵ, hình như có khả năng đã gặp phải đối thủ. Vương Kiều Kiều bỗng nhiên rất hưng phấn.

Thật ra cô ta vẫn luôn tự hiểu lấy mình, Tạ Văn Húc không coi trọng cô ta, cô ta vẫn biết, nhưng cô ta vẫn luôn thích đối nghịch cùng với Phương Tử Dương, đều là vì thân phận cùng với bề ngoài của cậu và cô ta không khác biệt lắm, nhưng tại sao Phương Tử Dương lại được Tạ Văn Húc yêu thích, trở thành vị hôn phu của Tạ gia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.