[Đm | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại – ☀️ CHƯƠNG 18 ☀️ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Edit] Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại - ☀️ CHƯƠNG 18 ☀️

\”… Cho nên nói, tên khốn Tạ Văn Húc kia bắt cá nhiều tay? Đối tượng chính là cái tên trà xanh Nghiêm Đồng kia à?\”

Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc thực sự là tức điên, song song đứng yên tại chỗ, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy không ngừng.

Bọn họ thật sự không có cách nào để bình tĩnh, tin tức này có chút lớn, làm bọn họ quá khiếp sợ, không khác gì sấm sét giữa trời quang.

Tạ Văn Húc là một người cực kì sĩ diện, cũng rất biết che giấu bản thân. Tuy bây giờ hắn đã không còn yêu Phương Tử Dương nữa, nhưng vì duy trì mặt nạ tao nhã hoàn mỹ, hắn không muốn là người giải trừ hôn ước trước, nếu không người khác sẽ cho rằng hắn là một kẻ đê tiện.

Đặc biệt hắn còn là người thừa kế của Tạ gia, rất nhiều người nhòm ngó vị trí của hắn, vì để bảo vệ thân phận, Tạ Văn Húc làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất cẩn thận, không để lộ ra nhược điểm.

Tựa như vận mệnh đời trước vậy, rõ ràng là đối phương phản bội trước, đến cuối cùng lại là người bị hại, mà Phương Tử Dương cậu lại trở thành kẻ đê tiện không biết xấu hổ. Cho nên trong ấn tượng của mọi người, Tạ Văn Húc chính là một vị hôn phu thâm tình ôn nhu.

Cũng bởi vậy cho nên Chu Tuấn và Triệu Cảnh Ngọc mới khiếp sợ đến thế, bởi vì hắn ta quá tương phản, quá biết che giấu.

Tạ Văn Húc sao có thể như vậy, ban đầu rõ ràng chính là đối phương mặt dày mày dạn thâm tình theo đuổi Phương Tử Dương, bây giờ lại âm thầm bắt cá hai tay, khi dễ bọn họ à? Gọi là đến không thích là đuổi đi?

\”Tử Dương, cậu định làm như thế nào?\” Hít sâu một hơi, hai người cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, bọn họ cũng không hỏi Phương Tử Dương từ đâu biết được tin này, cũng không có đi xác minh chuyện này có phải thật hay không, bọn họ chỉ hỏi một câu tỏ rõ thái độ của mình.

Đối với bạn tốt chơi đùa từ nhỏ đến lớn, bọn họ vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện, ủng hộ vô điều kiện.

Đây chính là hai người bạn bị cậu liên lụy ở đời trước, nhưng vẫn âm thầm trợ giúp cậu ở trong bóng tối. Mặc dù có nhiều người đối xử không tốt với cậu, nhiều người phản bội cậu, nhưng vẫn có người nguyện ý đứng bên cạnh cậu.

Trên con đường đầy gai nhọn, nhưng cậu không bước đi một mình.

Phương Tử Dương lộ ra nụ cười, trong nụ cười ánh lên nước mắt, \”Không sao, nếu hắn đã không còn tình cảm với tôi, tôi sẽ tác thành cho hắn. Một kẻ xảo trá vô tình như vậy, hà tất gì tôi phải chú ý đến hắn. Chỉ là người giải trừ hôn ước không thể là tôi.\”

\”Tử Dương, ý của cậu là?\”

\”Hai người kia đã tình chàng ý thiếp, không bằng chúng ta giúp sức một chút.\” Phương Tử Dương cười nhạt một tiếng.

Kéo hai người bạn tốt đến gần, lặng lẽ nói vài câu, sau đó mới lôi kéo hai người đang hưng phấn tiến vào trong club.

Lúc ba người Phương Tử Dương tìm tới ghế lô của Vương Kiều Kiều, Phương Khiêm Hạo và Nghiêm Đồng tạm thời còn chưa tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.