Vòng thi thứ hai kết thúc trong sự hoàn hảo mà lại không hoàn hảo.
Sau ba ngày nghỉ ngơi, vòng thi thứ ba chính thức bắt đầu.
Cũng giống như vòng trước, vòng thi thứ ba cũng là một cuộc thi khoa học kỹ thuật kéo dài nửa tháng, quy tắc cũng tương tự. Sự khác biệt duy nhất là chủ đề. Chủ đề của vòng thi thứ ba là: Giao thông.
Nói cách khác, các sản phẩm tham gia vòng này chỉ cần liên quan đến giao thông là được.
Vì chủ đề của cuộc thi đã được thông báo trước, cho nên cơ bản đều xem như có chuẩn bị mà đến, mặc dù trước mắt chỉ còn lại có tám đoàn dự thi, nhưng cạnh tranh vẫn vô cùng khốc liệt, áp lực của mọi người đều rất lớn.
Tất nhiên, điều này nhất định phải ngoại trừ đám người Phương Tử Dương.
Mười giờ sáng.
Lại trải qua nghi thức vào sân đơn giản, các đoàn dự thi lại quay về khu triển lãm mới của mình, bởi vì khu triển lãm cũng thay đổi theo thứ hạng.
Vòng trước đoàn dự thi Hoa quốc vẫn đứng đầu, cho nên khu triển lãm của bọn họ không thay đổi.
Lễ tân dẫn đầu đoàn theo quy trình đưa bọn họ đến khu triển lãm, nhưng đám người Phương Tử Dương lại không đi vào như thường lệ, mà lễ phép nói cám ơn rồi từ chối, \”Cảm ơn, nhưng sản phẩm hôm nay chúng tôi cần một không gian rộng hơn, không phù hợp để triển lãm trong khu vực này. Chỉ cần khu đất trống bên cạnh là được, giáo sư dẫn đoàn của chúng tôi đã xin phép phía trên rồi…\”
Mặc dù địa điểm thi đấu ban đầu là một sân bóng đá lớn được cải tạo lại, nhưng phía trên không mở hoàn toàn, có một tầng mái che trong suốt có thể mở ra hoặc đóng lại để ngăn thời tiết xấu.
Cho nên ngay cả khi không sử dụng khu triển lãm, bọn họ cũng không cần lo lắng về thời tiết khi triển lãm ngoài trời.
Lễ tân dẫn đường không hiểu nhiều như vậy, chỉ có nhiệm vụ dẫn đường, nên khi nghe vậy cũng không quá rối rắm, lễ phép mỉm cười gật đầu, \”Được.\”
Còn việc có cần bố trí sân bãi hay không, có người khác phụ trách, cô không phải lo những điều này.
Sau khi lễ tân rời đi.
Đám người Phương Tử Dương cũng không chậm trễ, lập tức gọi điện cho nhóm trợ lý, yêu cầu mang sản phẩm của ngày hôm nay đến.
Trên ghế giám khảo, mọi người thấy vậy đều lộ vẻ mặt nghi ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng ngay sau đó, một nhân viên công tác đã mang đến một tờ đơn xin thay đổi địa điểm tạm thời.
Đây vốn cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, chỉ cần đoàn dự thi không ngại rắc rối và mất đi lượng khán giả, ban tổ chức sẽ không có ý kiến gì nhiều về việc thay đổi địa điểm.
Hầu hết các giám khảo nghe tin này đều không phản ứng gì.
Chỉ có ba giám khảo ngồi hàng đầu là sắc mặt thay đổi.
Giám khảo Hoa quốc ngồi giữa thấy vậy không khỏi mỉm cười hỏi, \”Nghị viên Bohr, nghị viên Miss, nghị viên Carrey, trông sắc mặt các vị không tốt lắm, có cần tôi gọi nhân viên y tế không?\”


