\”A Tu!\” – Cảnh tượng trước mắt này làm Khương Mặc sợ vỡ mật, vội vàng đem đứa trẻ giao cho bác sĩ, lập tức bế anh lên.
Nhưng Đường Tu đã cố đứng dậy trước khi cậu chạy lại kịp, không cần ai giúp đỡ, thậm chí cũng không cần cậu.
Anh bỗng nhiên có thể nói thành lời, tuy rằng tiếng nói vẫn rất nghẹn ngào khó nghe, mỗi tiếng thốt ra đều kèm một bọng máu trào ra, nhưng cậu vẫn có thể nghe được: \”Không có gì đâu, không cần đỡ anh, không cần phiền phức như vậy.\”
Do anh lặp lại câu đó rất nhiều lần.
Giống như anh thật sự rất sợ làm phiền người khác.
Rất giống….Tiểu Thu.
Anh ấy luôn trốn tránh để bác sĩ khám, cũng không chịu lên xe, vì thế nên Khương Mặc luôn lo lắng sợ hãi mà che chở cho anh, thậm chí còn kêu đàn em đến hỗ trợ chắn gió.
Đường Tu đã không nhìn rõ cảnh vật trước mắt nữa, anh chỉ có thể đoán lờ mờ vị trí của Khương Mặc, sau đó muốn đem đồ của mình giao cho cậu.
Anh đưa cho cậu một tấm ảnh chụp, bên trái bị xé một góc, là hình ảnh Khương Mặc và Khương Thành, mặt giấy thấm máu loãng, trông khá dơ, nhưng anh đã bảo vệ nó bằng cả tính mạng mình, cố không để nó nhăn.
Anh đưa cho cậu một mảnh vải, trên đó viết một số điện thoại, hình như là dùng máu viết ra.
Anh rất đau, cũng rất lạnh, máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng, nhưng anh vẫn muốn cùng cậu nói chuyện.
Dùng thân phận Đường Tu, để nói chuyện với Khương Mặc.
Anh biết là không được, cho nên vẫn luôn không dám gọi tên cậu, thậm chí cũng không dám chạm vào cậu quá lâu, lời đe doạ của Hứa Sâm vẫn còn văng vẳng bên tai, anh không biết sẽ mang đến cho cậu những tai ương nào khác.
Em ấy chấp nhận Tiểu Đường, đã thực sự quá tốt rồi.
\”Đứa nhỏ….Ngoan lắm.\” – Giọng nói anh rất yếu ớt, nuốt xuống những giọt nước mắt men theo cánh môi khô nứt rỉ vào miệng, hoà cùng chất lỏng tanh ngọt trong đó: \”Con bé chưa từng….quấy anh quá nhiều, ăn no là ngủ rồi, ngoan lắm….Ngoan lắm….Em dẫn con bé, dẫn nó về nhà đi….\”
\”Anh đặt….Tên cúng cơm cho con bé….Là….\” – Nhưng anh lại như sợ điều gì nên không đem cái tên đó nói ra, còn lẩm bẩm lắc đầu, tự nhủ trong lòng là không được.
\”Nếu em….Không muốn nuôi, anh để lại….Số ba anh, em có thể….Đưa cho ông ấy.\”
\”Em còn đó không….Anh không thấy em nữa….Em có thể đáp lại anh một chút không….\”
\”Nói chuyện với anh chút, được không?\”
\”Em còn đó không….\”
Khương Mặc ôm người đó trong lòng, chỉ cảm thấy thân thể người đó ngày càng lạnh xuống, thần sắc trong mắt anh dần dần tan đi, nhưng nước mắt vẫn tuôn lã chã.
Cậu không rõ anh đã khổ sở như thế nào.
Cậu vẫn luôn ôm anh, không cần biết anh có nghe được hay không, cậu vẫn luôn bên anh nói chuyện, cả người thân tàn ma dại như một tờ giấy rách bươm, nhưng trông rất ngoan ngoãn và mềm mại khi cậu ôm, thỏ thẻ vào tai cậu những lời nói quặn thắt tâm can.


