Lúc Đường Tu chạy ra khỏi thuỷ lao, anh nhận thấy không biết tuyết đã rơi lúc nào, tụ lại trên mặt đất một tầng dày.
Đây là tuyết đầu mùa của năm nay, lạnh thấu xương thịt.
Do tuyết trên đất quá dày, Đường Tu không biết được thảm tuyết nó sâu bao nhiêu, chân trái thì đau đớn không có sức, nhiều lúc không chống đỡ nổi mà quỳ rạp trên nền tuyết trắng, chỗ đầu gối bị đánh thương lại rỉ máu, hoà với máu chảy từ cơ thể anh xuống đọng lại trên tuyết, sau đó lại bị đợt tuyết mới bao trùm.
Nhưng anh mặc kệ điều này, anh chỉ nhớ rõ lời Hứa Sâm nói, cứ đi về hướng Đông, về hướng Đông là sẽ tìm thấy Khương Mặc.
Anh không dám cầu xin Khương Mặc tha thứ, nhưng hy vọng cậu có thể cứu con mình, ảnh chỉ đem con đưa cho cậu, sau đó anh sẽ lập tức rời đi.
Bé gái của bọn anh, chỉ mới trong bụng được 7 tháng, còn quá nhỏ và quá yếu, lúc mới sinh còn oà khóc giãy giụa, nhưng giờ đã nằm im bất động trong ngực anh.
Bé con quá nhỏ, ngoài trời thì quá lạnh, nếu không được chữa trị kịp thời, nó sẽ không thể chịu đựng nổi.
Đường Tu không nhớ rõ mình đã quỳ rạp trên tuyết bao nhiêu lần, cũng không biết mình đã lao đảo bước đi trong bao lâu để cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh đèn cùng đoàn xe phía trước.
Anh cố gắng mấp máy đôi môi trắng bệch của mình, muốn gọi tên Khương Mặc, lại thấy miệng mình chỉ có vài bọng máu trào ra xen lẫn với mùi tanh thoang thoảng, không thể thốt ra một tiếng rõ lời.
Anh không còn cách nào khác nữa, chỉ biết phải liều mạng chạy về phía trước, cố chạy đến chiếc xe cuối cùng trong đoàn, anh nhìn thấy một chiếc nữa chạy phía trước, thấy Khương Mặc mở cửa sổ xe để dập điếu thuốc.
\”A….\” – Anh cố gắng há to miệng, nhưng chỉ có thể thốt ra những tiếng ê a vô nghĩa như cũ.
Khương Mặc từ từ thôi em, đợi anh nữa.
Cứu, cứu Tiểu Đường đi.
Nếu em không muốn con bé thì có thể giao nó cho ba anh, nhưng hiện giờ anh chỉ xin em cứu nó.
Anh muốn gọi nhưng gọi không được, muốn cứ tiếp tục chạy về phía trước như thế, nhưng lại bị một vệ sĩ mặc đồ đen chặn lại.
\”Anh làm gì! Từ đâu ra!\” – Vệ sĩ gắt gao tóm lấy anh không cho anh đi về phía trước.
\”A…..A…..\” – Ánh mắt tan rã của anh không ngừng chảy ra nước mắt, xoẹt qua khuôn mặt khuôn ráo yếu ớt là một cơn gió lạnh. Thân thể nho nhỏ vốn dĩ đang ấm áp trong lồng ngực bắt đầu lạnh đi, anh gần như điên cuồng tuyệt vọng mà khóc lóc thở gấp, nói không nên lời, sức lực cũng không đọ lại vệ sĩ cao lớn, chỉ có thể chỉ chỉ vào trong tấm chăn trong ngực, sau đó quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với vệ sĩ.
Khương Mặc thấy động tĩnh lạ phía sau, quay đầu hỏi người bên cạnh: \”Phía sau xảy ra chuyện gì vậy?\”
\”Hình như có một tên điên bị câm tới phá.\” \”Tên điên bị câm à?\” – Khương Mặc đặt tay trước tay vịn xe, nhíu mày nhìn hiện trường hỗn loạn bên kia, nhấc chân tính bước xuống.