(Đm/Edit) – Mùa Đông Ấm Áp – (冬暖时) – Tác Giả: Lê Hoa Đường – Ngoại truyện 4: Nhật ký nuôi con của mèo và chó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm/Edit) – Mùa Đông Ấm Áp – (冬暖时) – Tác Giả: Lê Hoa Đường - Ngoại truyện 4: Nhật ký nuôi con của mèo và chó

Ngoại truyện này sẽ giúp chúng ta trả lời 2 câu hỏi của gia đình nhỏ nhà Khương:

1. Biệt danh \”Chó Đen\” từ đâu mà có?

2. Sao mà Lạc Lạc lại không có em?

(P/s: Chương dưới có đề cập đến việc có kỹ thuật khiến công có thể mang thai)

—–

[Biệt danh \”Chó Đen\”]

Khương Lạc Lạc năm nay ba tuổi, ngoài đồ ăn ngon ra thì trong đầu cậu còn có ba. Nhưng cậu lại không giống những bạn khác, cậu có 2 người ba.

Ngày kia, khi đang nhai bánh quy chóp chép, cậu đã hỏi cô bạn bên cạnh: \”Dưa Dưa, cậu có phải cũng có hai người ba không?\”

Cô bé thắt hai bím tóc nói: \”Tớ tên Quả Quả mà.\”

\”Nồi Nồi.\” (*) – Khương Lạc Lạc cố gắng sửa lại cho đúng.

(*): \”Quả\” và \”Nồi\” có cách đọc na ná nhau.

Cô bé nhìn cậu bạn đẹp trai nhất cái lớp mẫu giáo này, rồi chớp chớp mắt: \”Đúng rồi, tớ cũng có hai người ba.\”

\”Cậu đều gọi họ là ba hết hả?\”

\”Đúng rồi á.\”

Khương Lạc Lạc mút ngón tay đầy vụn bánh quy của mình: \”Vậy là, nếu cậu muốn gọi ba này, nhưng ba kia mới là người quay lại, lại phát hiện người cậu gọi không phải là ông ấy, vậy người ba đó sẽ rất buồn đúng không?\”

Quả Quả cố gắng nghiền ngẫm câu này, sau đó lại gãi gãi đầu mình: \”Nghe không hiểu.\”

\”Được rồi, tới giờ học rồi.\” – Khương Lạc Lạc cười tủm tỉm đưa cho Quả Quả một túi bánh quy nhỏ: \”Cho cậu nè Dưa Dưa! Cảm ơn cậu trả lời cho tớ nha!\”

Quả Quả nhận lấy bịch bánh quy, bĩu môi thì thầm: \”Tên tớ là Quả Quả mà.\”

—-

Khương Lạc Lạc mở sách giáo khoa của mình ra, cậu nhớ rõ hôm qua là dạy về màu sắc, còn hôm nay là về động vật.

Trang cuối dạy về màu sắc là màu đen, còn trang đầu tiên về chủ đề động vật là một bé cún đáng yêu dễ mến.

\”Chó còn có tên gọi khác là gì? Có bạn nào biết không?\” – Giáo viên trên bục giảng dịu dàng hỏi.

Khương Lạc Lạc đang giấu nửa cái mặt xuống hộc bàn, ăn vụn bánh quy.

\”Dạ con biết!\” – Lớp trưởng nhanh nhảu đứng lên: \”Là cún ạ.\”

\”Đúng rồi! Lớp trưởng giỏi quá!\”

Khương Lạc Lạc lại lấy trong balô ra một hộp sữa bò Vượng Tử, vừa hút trộm dưới bàn vừa nhìn cô ghi từng nét từng nét chữ \”Khuyển (cún)\” lên bảng, lại thấy cái nét này hơi quen quen.

\”Thì ra cún là chó nha, Lạc Lạc, cậu nhớ kỹ chưa?\” – Quả Quả rung đùi đắc ý hỏi Khương Lạc Lạc.

Khương Lạc Lạc nhìn giáo viên viết chữ \”Khuyển\” trên bảng, sau đó cúi đầu nhìn chữ \”Hắc (đen)\” ở trang trước trong sách giáo khoa, rồi trừng lớn đôi mắt như ngộ ra điều gì đó: \”Tớ biết rồi! Là cha! (*)\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.