(Đm/Edit) – Mùa Đông Ấm Áp – (冬暖时) – Tác Giả: Lê Hoa Đường – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Đm/Edit) – Mùa Đông Ấm Áp – (冬暖时) – Tác Giả: Lê Hoa Đường - Chương 43

Hứa Sâm thấy Khương Mặc mở mắt ra, bèn lấy cho cậu một ít nước.

Khương Mặc miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn anh một cái, khó khăn hớp một ngụm, nhìn xung quanh hình phòng.

\”Đừng nhìn.\” – Hứa Sâm nói: \”Hết thảy đều như cậu muốn rồi, cậu cũng thật có bản lĩnh đó.\”

Khương Mặc cảm thấy sức cùng lực kiệt, cậu nhắm mắt gian nan thở dốc một trận, gần như muốn ngất đi. Cậu cắn đầu lưỡi chính mình, nuốt một ngụm vị tanh ngọt, cổ họng sưng đau mới có thể phát ra âm thanh: \”Anh không có việc gì à?\”

\”Xem như tôi đang lập công chuộc tội đi.\” – Hứa Sâm bình tĩnh cười nói.

\”Tại sao mà…..một chút ý thức tôi cũng không có.\” – Khương Mặc thống khổ nhắm mắt, đầu đau như muốn nứt ra.

\”Tôi cho thuốc an thần vào mà.\” – Hứa Sâm bình tĩnh nói: \”Đưa thuốc giải cho tôi đi.\”

\”……Tôi muốn nhìn thấy A Thành trước —– anh thả tôi xuống trước đi.\”

Hứa Sâm yên lặng cởi bỏ dây xích cho cậu.

Khương Mặc ho khan nói: \”Trước khi gặp hắn ta, tôi chỉ có thể lấy huyết thanh ức chế. Tuy rằng như vậy độc sẽ không tái phát, nhưng độc vẫn ở trong cơ thể anh, anh tốt nhất đừng để cho máu hay nước bọt của mình dính vào người khác.\”

\”Hiện tại?\” – Hứa Sâm xem Khương Mặc đứng không vững, có ý muốn dìu cậu, nhưng lại bị cậu đẩy ra: \”Cậu hiện tại đi nổi sao?\”

\”Tôi đi xử lý vết thương trước, nếu không sẽ hù chết A Thành.\” – Khương Mặc bám chặt vào xích sắt cắn răng tự mình đứng lên, lẩm bẩm nói: \”Nếu không nó sẽ sợ hãi.\”

Hứa Sâm vừa xem cậu đỡ tường vừa ho khan chậm chạp ra ngoài, đột nhiên hỏi: \”Cậu muốn nhìn Tiểu Thu một chút hay không? Hôm nay tuy bị bức cung nhưng biểu hiện cậu ta tốt lắm.\”

\”Anh ta ở đâu?\” – Khương Mặc tuy đáp lời Hứa Sâm, nhưng vẫn không dừng bước.

\”Thuỷ lao.\” – Hứa Sâm chậm rãi nói.

\”……Vậy anh đưa anh ấy ra ngoài đi.\”

Hứa Sâm cười: \”Đối với những người râu ria, một chút tình cảm cậu cũng không có.\”

Khương Mặc cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: \”Vì cái gì mà phải lãng phí thời gian?\”

\”Được rồi, tôi đi đây.\”

—–

Thuỷ lao lạnh quá.

Hai cổ tay Đường Tu bị xích giữ lại, ma sát đến độ bong tróc da. Nửa người trên ở trên mặt nước, nửa phần dưới từ bụng nhỏ tới chân đều bị nước lạnh như băng bao phủ, giống hệt như anh đang ở động băng, đôi môi trắng bệch thở ra sương trắng, cả người rung  rẩy kịch liệt, khoé môi không ngừng trào ra máu.

Các cơn co thắt diễn ra liên tục, nước ối cũng vỡ, nhưng cả người anh bị treo lơ lửng trong nước, rất khó dùng sức. Hơn nữa, nước quá lạnh, anh không thể cử động được, không thể đem đứa nhỏ sinh ra trong môi trường lạnh vậy được, mà có sinh ra anh cũng không thể ôm lấy nó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.