(Đm/Edit) – Mùa Đông Ấm Áp – (冬暖时) – Tác Giả: Lê Hoa Đường – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Đm/Edit) – Mùa Đông Ấm Áp – (冬暖时) – Tác Giả: Lê Hoa Đường - Chương 41

Hứa Sâm mơ mơ màng màng nghe được tiếng Khương Ly kêu tên anh.

Ý thức anh từ từ tập trung lại, chỉ cảm thấy xoang mũi lẫn cổ họng mình như bị đổ đầy máu, hô hấp khó khăn, đầu đau như búa bổ.

Anh mở to mắt, giọng nói Khương Ly từ giá kính truyền tới đứt quãng.

Hứa Sâm ho húng hắng ra máu hai cái, rồi lên tiếng.

Khương Ly nghe được anh đáp lại nên nhẹ nhàng thở ra, giọng nói vẫn còn sợ hãi mà hơi run: \”Anh không sao chứ?\”

\”Ừ.\” – Hứa Sâm day day huyệt Thái Dương đang đau, cố gắng nhớ hết những chuyện đã xảy ra.

Sau khi lao vào bắn nhau, Tiểu Phúc của Tích Khôn hoảng sợ, cắn lung tung vào quần áo Khương Mặc không nhả, Hứa Sâm nổ súng bắn nó, nhưng lực sát thương của bên đội y tế thì không lớn, chủ yếu là gây tê, sau khi Tiểu Phúc ngã xuống thì Hứa Sâm muốn bắt kịp Khương Mặc, bỗng nhiên cẳng chân truyền đến sự đau đớn—-Tiểu Phúc chồm dậy, cắn một phát thật sâu vào chân anh.

Hứa Sâm lập tức nổ một phát bể đầu nó.

Sau đó, Hứa Sâm và Khương Mặc lạc vào giữa sân, anh không phải là một kẻ trói gà không chặt, đụng ai cũng có thể tự chống đỡ được, anh cũng biết rõ những vị trí kích nổ trên sân, nên đều đi vòng qua, nhưng vấn đề nằm ở vết thương trên chân không được thích hợp cho lắm.

Răng Tiểu Phúc, chắc có lẽ được bôi thuốc độc, làm ý thức anh dần mơ hồ. Anh tìm được một khu tam giác an toàn rồi mặc kệ ý thức mình mất đi.

Nhưng mặt đất ở nơi này cũng rất hỗn độn, xem ra chỗ này cũng là một trong những vị trí kích nổ, sau khi cho phát nổ thì mới có tình trạng như vậy.

Dựa theo bản vẻ quy hoạch của Khương Mặc, giữa sân chỉ có vài người Khương gia mới biết đến khu tam giác an toàn, vì đây là nơi Khương gia dùng để nghỉ ngơi và chỉnh đốn, không nhất thiết phải cho phát nổ, cũng không để cho Tích Khôn với Lương Nham phát hiện dễ dàng được.

Hứa Sâm cầm hòm thuốc đứng dậy, dẫm lên mắt đầy máu tươi lẫn bụi bặm, nhìn những khu tam giác gần đây, nơi nào gần như cũng để lại dấu vết bị cho phát nổ.

Hứa Sâm ở trong khu tam giác nhìn hoàng hôn đỏ như máu bên ngoài, bỗng nhiên yên lặng cười cười: \”Đúng là mắc mưu bọn chúng rồi.\”

\”Anh nói gì vậy?\” – Khương Ly nôn nóng hỏi: \”Anh lẩm bẩm cái gì, sao mà nói không trở về nữa?\”

Hứa Sâm vẫn không trả lời cô như cũ, chỉ hỏi: \”Em bên kia thế nào?\”

\”Em bên này…..đều ổn hết.\”

Hứa Sâm cười cười: \”Cũng không phải không được, sao lại muốn khóc rồi, hửm?\”

\”Em…..\” – Giọng Khương Ly hơi nghẹn: \”A Sâm, em hơi nhớ anh rồi.\”

Hứa Sâm trầm mặc một chút, nói: \”Không sao đâu, anh về liền đây.\”

Nói xong câu này, một tiếng lẹt xẹt phát ra, báo mắt kính đã hỏng hoàn toàn.

Hứa Sâm tháo mắt kính xuống, ném nó vào bãi phế liệu. Bởi vì trước đó không xác định được trận chiến đã kết thúc hay chưa, nên anh chỉ có thể kiếm tiếp ở trong khu tam giác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.