[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú - Chương 74

\”Lê Kiều đã quay lại rồi, nếu ai còn chưa ngủ thì mau ngủ bù đi!\”

Nhóm thực tập sinh chọn quay về ký túc cũng lo lắng không ngủ được, trong nhóm bàn về của Lê Kiều, cho nên vừa nhận được tin tức, liền có người chủ động gọi điện thoại yêu cầu các thực tập sinh nghỉ ngơi.

Diệp Du Ca là một trong những người đầu tiên chủ động yêu cầu người trong nhóm gọi điện ngay cho mình ngay khi có tin tức, kết quả khi y nhận được tin, biểu cảm trên mặt lại chả có gì là vui vẻ, thậm chí có chút cứng đờ.

\”…ông muốn nói, thiên đạo của thế giới này chính là ông?\”

Y thấp giọng thì thầm vào một khối không khí, đối với người ngoài mà nói, trông y chỉ như đang lẩm bẩm nói chuyện với chính mình.

Lê Kiều đã có một giấc ngủ ngon.

Mặc dù giấc ngủ không phải là điều cần thiết đối với những người đã tu luyện từ trúc cơ trở lên, nhưng thỉnh thoảng có được sự thư giãn hoàn toàn từ cơ thể đến ý thức vẫn rất có lợi.

Ngoài ra, trước khi đi ngủ, Lê Kiều trực tiếp nuốt chửng ma khí tích lũy trong sao băng trận nhiều năm qua, lần này tỉnh lại, mặc dù vẫn còn ở Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cảnh giới của cậu đã ổn định hơn nhiều, thần thức cũng được kéo dãn, cùng với cơn đau liên tục trong xương cốt cũng biến mất.

Vừa mở mắt, lại là một chiếc giường kingsize khác, trên mặt đất trải thảm lông dê thật dày, tiếng mưa xào xạc nhẹ nhàng từ cửa sổ truyền đến.

Lê Kiều sửng sốt trong chốc lát, suýt chút nữa ngứa tay tìm người mà bóp cổ, nhưng khi quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Phong đang ngồi ở đầu giường.

Sau đó Lê Kiều mới nhớ ra mình đã đưa ra yêu cầu vô cùng đáng sợ là \”bồi ngủ\”, Thẩm Phong thật sự đã \”ngủ\” với cậu, nhưng anh lại không nằm trên giường, một thân Lê Kiều chiếm trọn chiếc giường lớn, Thẩm Phong chỉ ngồi ở một góc giường, dựa vào đầu giường nhẹ nhàng ngủ với cậu.

Sáng sớm lúc Lê Kiều trở về, cậu thấy rõ  hai mắt người này đỏ ngầu, hiện tại lại nghiêng mặt dựa vào thành giường vững trãi, từ từ trượt xuống, ước chừng ngủ không quá mười phút.

Khuôn mặt của người đẹp tiều tụy thì lại càng xinh đẹp hơn. Lê Kiều trong tiềm thức muốn đưa tay giúp đỡ nhưng lại rút về.

“Nếu anh phát hiện con chó kia không thích mình, vậy liền tìm một con chó khác thích mình đi.” Hệ thống ngồi ở bên giường, lắc lắc cái đầu đung đưa cái chân nói: \”Rồi anh sẽ tìm được con chó chỉ trung thành với mình anh mà thui~ Ai da!!\”

Lê Kiều búng tay nói: \”Mày học đâu được cái thói chế nhạo chủ nhân hả?\”

“Hô hô, sao tui dám giễu cợt chủ nhân ~” Hệ thống che đậy tâm trí của mình, nói: “Cứ cho rằng mình là cao thủ, mình biết rất rõ, sao lại phải tự treo cổ mình lên cây cơ chứ?”

Lê Kiều dùng sức bóp mặt nó nói: \”Nếu còn tiếp tục xúc phạm sư huynh của tao, đồ ăn vặt trong tháng này của mày sẽ không còn đâu đó.\”

Hệ thống đá chân, hét lên một cách cường điệu, tiếng \”bụp\” vang lên trong khung cảnh hỗn loạn.

Lê Kiều quay người lại, Thẩm Phong cuối cùng cũng trượt khỏi cạnh giường, anh xoa xoa trán, ngẩng đầu nhìn cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.