[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú - Chương 73

\”Chúng ta, vào xem đi\” Tiều Nam ở cửa kho hàng quay đầu nói vọng lại, liếc nhìn Lê Kiều rồi nhìn vào bên trong nhà kho, trên mặt viết ra ý muốn \”Tôi thực sự muốn cậu đi vào\”.

Lê Kiều cười nói: \”Làm sao cậu nhìn ra trong đó có huân chương?\”

\”Tôi…\” Tiều Nam ù ù cạc cạc mà mở miệng, lúc này hắn cảm thấy đầu mình như bị đóng băng, suy nghĩ và tư duy đều không còn ổn định, một lúc lâu mới nói: \”Vừa rồi đèn pin lóe lên, tôi, nhìn thấy.\”

Lê Kiều lắc lắc chiếc đèn pin trong tay nói: \”Nhưng đèn pin không phải ở đây với tôi sao. Khi nãy tôi cũng không chiếy vào đó mà.\”

Tiều Nam nhìn chằm chằm ánh đèn pin nhấp nháy, nuốt nước miếng, không nói nên lời. Ngược lại, người quay phim đang im lặng theo dõi họ đột nhiên nói: “Truy tìm kho báu không phải là đi loanh quanh rồi chịu khó tìm tòi chút sao? Người trẻ tuổi giờ cái này không làm được cái kia cũng không làm được. Cậu phải tập dũng cảm lên.\”

Thực tập sinh có da mặt mỏng như vậy càng khiến hắn sinh ra cảm giác muốn chứng tỏ mình mà giảng dạy. Lê Kiều quay đầu nhìn hắn, hơi nhướng mày, thầm nghĩ trong đầu: “Khi sao băng trận được kích hoạt, người thú bất phân. Tao vừa rồi còn đang cố gắng tìm một cái cớ để người vô tội không chịu tai bay vạ gió, giờ thì tốt rồi đỡ phiền hẳn.\”

Hệ thống gật đầu, \”Tui vừa xem qua camera giám sát, người này ở cửa sau khom lưng cúi chào tên Lục Văn kia một hồi, nhận được một phong bao lì xì lớn, nhất định là người đến để giúp hắn.\”

Lê Kiều đưa mắt nhìn vào sâu trong nhà kho, bằng mắt của người thường hay thậm chí qua ống kính máy ảnh, mọi thứ ở đó chỉ có một mảng tối nghịt hiện diện, tuy nhiên, trong mắt Lê Kiều, một luồng ánh sáng hình tròn đầy màu sắc đang dần dần hiện rõ, nó trôi nổi giữa những mảnh vụn chậm dãi dâng lên.

Trận pháp hình tròn rạng rỡ và chói lóa, điều kinh khủng nhất là nó từ từ giãn ra rồi lại rút đi như đang thở. Tuy nhiên, ngay cả khi rút lại, nó vẫn trướng to hơn cả lúc ban đầu.

Lê Kiều đột nhiên cảm thấy một sức hút khó tả phát ra từ vòng tròn, kết nối với xương cốt của cậu, theo bản nằn thúc giục cậu tiến sâu hơn vài bước vào nhà kho.

Tiều Nam và người quay phim đều nhìn bóng lưng cậu với đôi mắt lấp lánh, như thể họ nhìn thấy “phần thưởng” đã được thỏa thuận trước mặt…

Lê Kiều vừa dừng lại, nửa phần xương cốt trong cơ thể của cậu liền phát ra một trận đau đớn cực độ. Cậu nhẹ nhàng rít lên, đè lại sau gáy, nhưng hệ thống lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. \”Chủ nhân, cậu không sao chứ?\”

Ở bên nhau lâu như vậy, nó biết chủ nhân là một người rất giỏi chịu đựng, cho dù chỉ phát ra một âm thanh nhỏ như vậy, cậu hẳn là đã phải chịu đựng thống khổ không thể tưởng tượng được.

\”Có thuốc giảm đau, thiết bị giảm đau, còn…\” Hệ thống lo lắng hỏi: \”Chủ nhân, cậu có muốn mua không?\”

Lê Kiều liếc nhìn cái giá nói: \”Quên đi, đừng lãng phí điểm. Những năm qua sao băng trận đã nuốt chửng rất nhiều thứ như vậy, nếu tiêu hóa được sẽ giúp tao ổn định cảnh giới.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.