[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú - Chương 72

Sáu giờ sáng, một chiếc ô tô màu đen chạy qua cánh đồng.

Cư dân nơi thị trấn này đã di tản đi nơi khác từ lâu, đất hoang hóa rộng lớn bị bỏ cả một vùng rộng lớn. Trên cánh đồng một vài ngôi nhà gỗ cũ kĩ còn sót lại. Con đường không chỉ hẹp mà còn vô cùng lầy lội do mưa lớn, làm cho xe đi vào cũng không ngừng xóc nảy.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ lợp ngói xanh tường đất, thanh niên đẹp trai mặc áo cổ lọ màu trắng bước xuống xe, trước tiên giơ ô lên nhìn xung quanh rồi đi vòng ra cốp xe hợp lực cùng người trợ lý lấy ra một chiếc xe lăn đang gấp.

Y đặt chiếc xe lăn trên một mặt đất tương đối bằng phẳng, mở nó ra, bước tới cửa xe và bế người đàn ông ngồi ở ghế sau ra ngoài.

Lục Văn liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh của chàng trai trẻ từ khóe mắt. Thậm chí xuyên qua chất liệu cũng có thể nhìn thấy những đường gân sắp giãn ra, hắn cau mày nói: \”Không phải tôi đã nói những việc này để tiểu Ngũ làm là được rồi sao, thể hiện cái gì?\”

Chàng trai cẩn thận bế hắn lên xe lăn, đặt hắn ngồi thẳng, lấy khăn tay lau những giọt mưa trên mặt và tóc người ấy. Rồi mới dùng chăn che chân lại, sau đó ngây thơ nói: “Anh Ngũ còn phải che ô cho anh, vả lại em không thích người khác lại gần anh như vậy.\”

\”…\” Lục Văn cười khẩy, \”Nói chuyện dễ nghe quá nhỉ, nam chính bộ phim cậu muốn tôi đã đưa cho cậu rồi, vậy còn muốn gì nữa?\”

“Đương nhiên là em muốn mọi thứ từ anh,” chàng trai trẻ mỉm cười ngọt ngào không chớp mắt nói, “Nếu em là người anh thương nhất, chắc chắn em sẽ có được nhiều tài nguyên hơn ba nghìn hậu cung của anh, nên đương nhiên là em càng phải làm việc chăm chỉ, càng nỗ lực càng may mắn đúng không ạ?\”

\”…\” Lục Văn thực sự rộng lượng, một lúc sau mới phàn nàn: \”Đừng xúc phạm danh ngôn của người khác.\”

Tiểu Ngũ cầm ô đứng sang một bên, nhìn diễn viên nhỏ tên Lận Thừa Duyệt diễn đến ê cả răng. Để mà nói thì y quả thực là một đóa hoa tuyệt vời để nở trên giường, có thể chơi đủ trò biến thái với ông chủ của mình mà không hề than đau hay cảm thấy nhục nhã. Y vừa mềm mại vừa đáng yêu như một con thỏ nhỏ, cũng là người có thể dỗ dành ông chủ Lục Văn bằng những lời nói ngọt ngào, từ ngày Lục Văn tìm đến y thì chưa thấy xuất hiện thêm người mới nào cả.

Lục Văn được dỗ dành, ánh mắt trở nên sắc bén, nhưng Tiểu Ngũ lại đưa tay còn lại lên môi, ho khan một tiếng: \”Lục tiên sinh, chúng ta vào đi.\”

Lận Thừa Duyệt liếc nhìn anh với một đôi mắt đang cười, nói: \”Quả nhiên, anh Ngũ là người đáng tin cậy, em quên mất phải đẩy anh vào rồi. Lát về phải phạt em đấy nhé.\”

Tiểu Ngũ \”…\”

Mặc dù Lục Văn là một kẻ biến thái, nhưng đối với Lận Thừa Duyệt chủ động chấp nhận \”trừng phạt\” như vậy lại sinh ra cảm giác kì lạ, hắn xua tay và nói: \”…Mau vào đi.\”

Trên vùng đất hoang tàn, đổ nát, cây cối um tùm này, ngôi nhà họ bước vào có thể nói là sạch sẽ và ngăn nắp đến lạ thường.

Cỏ dại trước và sau nhà đã được ai đó cắt tỉa, trong thời tiết mùa xuân mưa nhiều như vậy, khi bước vào sân, lại cảm thấy không khí khô ráo và nhiệt độ cũng rất phù hợp. Có thể là do lò sưởi hoặc củi đốt chưa bao giờ dừng lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.