Cùng lúc đó.
\”Law Gibran nhận được sự bảo vệ của chính phủ Mỹ. Bọn tôi vừa mới tìm thấy anh ta trong một quán bar tại Mỹ khoảng nửa tiếng trước, tạm thời giữ được người rồi.\”
Chàng trai họ Ngũ cúi đầu nói: “Nhưng hắn ta không khai ra điều gì hữu ích cả, hắn và Bùi Tiêu ở cạnh nhau tổng cộng chưa đầy năm tiếng đồng hồ, chỉ lật qua lật lại xó mấy chữ: Đẹp, lạnh lùng, y thuật cao siêu, giỏi chửi thề, hắn thậm chí còn đang cân nhắc có nên từ bỏ sự nghiệp ở Mỹ chạy đến Hoa Quốc để theo đuổi Bùi Tiêu… Mười phút trước, cảnh sát ở Mỹ đã phát hiện ra rồi, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc để hắn đi.\”
Lục Văn cười khẩy, tựa hồ cảm thấy buồn cười: “Đám người Mỹ đó tưởng bở à… Trong nước không có tin tức gì mới sao?”
\”Viện Khoa học Hoa Quốc vẫn rất kín tiếng. Chúng tôi đã kiểm tra lại tại Học viện Khoa học Trung Quốc. Không ai biết Bùi Tiêu cả. Có hai người tự nhận là bạn cùng lớp. Sau này người ta phát hiện ra những người này tưởng là đài truyền hình phỏng vấn, muốn lừa phí xuất hiện.\”
“Như vậy, Bùi Tiêu không khác nào đột nhiên nhảy ra từ vết nứt trên đá?” Lục Văn châm một điếu xì gà rồi cười khúc khích. Đoạn video trực tiếp về buổi “Giao lưu” vẫn đang chiếu liên tục trên màn hình đối diện với hắn. Hình ảnh chàng trai trẻ tuổi đội mũ, khẩu trang vô trùng, mặc quần áo phẫu thuật và đeo găng tay, toàn thân được quấn chặt chỉ có đôi mắt giữ được sự trong trẻo và đầy bình tĩnh.
Hình chiếu phản chiếu trên khuôn mặt của Lục Văn, lấp lánh như nước, dưới con ngươi của hắn lan dần một mảng màu đen xám lạnh lẽo tăm tối.
Tiểu Ngũ rất không muốn thừa nhận điểm này, bởi vì nó sẽ thể hiện hắn là một tên cấp dưới vô năng, nhưng hiện tại mọi manh mối đều đã bị gián đoạn, hắn đành phải thất vọng cúi đầu: \”…Đúng vậy.\”
\”Nơi nào có dấu chân thì phải có manh mối. Điều này thật phi logic.\” Lục Văn không mắng chửi, mà chỉ như cảm khái mà nói một câu, Tiểu Ngũ cũng không dám trả lời.
Lục Văn cụp mắt nhìn xuống chân mình, đầu điếu xì gà đang lặng lẽ cháy, tích tụ thành một mảnh tro nhỏ.
Chàng trai trẻ xinh đẹp trên giường nghiêng người muốn giúp Lục Văn phủi tàn thuốc. Lục Văn lập tức né tránh, lười nhác nói: \”Tàn thuốc của xì gà không cần phải phủi, điểm này cũng không ý thức được sao?\”
Người thanh niên đầy mặt xấu hổ, thu tay lại, lẩm bẩm: \”Lục tiên sinh, xin lỗi…\”
Dưới vai và cổ y đầy những vết đỏ. Do dự một hồi nhưng vẫn nũng nịu hướng Lục Văn nói: “Ngài cứ bật cái này suốt, máu me quá, nhìn đáng sợ lắm… Để em bồi ngài nhé.”
Lục Văn quay đầu liếc nhìn màn hình, Bùi Tiêu bên trong chưa bao giờ cố ý nhìn vào camera, thỉnh thoảng khi camera chiếu vào mặt cậu, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhàn nhạt ngay dưới mắt.
Cũng giống như người này, nhìn ngoài rất hấp dẫn, nhưng khí chất lại thua kém ngàn dặm.
Nghĩ tới đây, Lục Văn thật sự không muốn xem nữa, không kiên nhẫn nói: “Điều khiển ở trong tay cậu, cậu tự chỉnh đi.”