[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú - Chương 65

Khoảng cách giữa hai trường quay rất gần.

Thì ra Thẩm Phong đang quay MV cho album mới của mình, đạo diễn MV của anh ấy là một người đàn ông Tây Ban Nha tên Tây Mông, Trương Mộ Hu trông có vẻ cũng quen người này, hùng hùng hổ hổ quay đi lấy giúp anh tấm phản quang, thành ra tại chỗ chỉ còn mỗi Thẩm Phong và Lê Kiều.

Lê Kiều giả vờ đi qua đi lại chọn lựa mấy bộ trang phục mà Trương Mộ Hu mang theo. Một lúc sau, không thể nín được nữa: \”…Sao anh không đi đi?\”

“Phong cảnh ở đây tốt hơn.” Thẩm Phong dựa vào bức tường phía sau, vẻ mặt nhàn nhã: “Có cản trở em không?”

Lê Kiều véo quần áo của mình, muốn nói \”Đúng vậy!\”, nhưng hệ thống âm thầm trong thức hải của cậu dóng lên hồi chuông cảnh báo, \”Điểm, điểm, chủ nhân, nhìn điểm của cậu!\” – Nhân viên của BULO luôn đặt sẵn máy quay trong studio, tất nhiên thước phim như này thường được họ cắt nối biên tập thành những video hậu trường nhỏ làm nội dung phúc lợi cho người hâm mộ.

\”Không – có.\” Lê Kiều nghiến răng nói, \”Anh vui là được.\”

“Bộ này nhìn khá đẹp, hợp với em.” Thẩm Phong đột nhiên nghiêng người, nắm lấy bộ quần áo mà Lê Kiều đang vuốt ve trong vô thức, “Đã lâu rồi tôi chưa trông thấy bộ nào có phong cách đơn giản như vậy.”

Lê Kiều không khỏi cúi đầu nhìn kỹ hơn, trong nháy mắt, trên trán cậu rơi xuống ba vạch đen: \”…\”

Phần tay được thiết kế tinh tế với những đường may gọn gàng tỉ mỉ. Phần vai cũng được dùng những chi tiết vô cùng mềm mại, để có thể phô rõ đường xương quai xanh xinh đẹp nên thiết kế cùng cổ là viền chữ U, vừa khí chất vừa quyến rũ. Từ trước ra sau đều là màu trắng tinh khiết không một chút tạp chất và vết bẩn…

Đây không phải là chiếc áo vest trắng của ông già dắt chó đi dạo trên phố sao?

Đơn giản, thực sự đơn giản!

Lê Kiều liếc nhìn camera, hạ giọng chửi: \”Anh đùa tôi à? Nhìn đẹp quá ha, sao anh không tự mình mặc đi!\”

“Tôi không đùa em.” Thẩm Phong rất bình tĩnh nói: “Khuôn mặt em như này, nếu đeo quá nhiều đồ trang trí sẽ rất dễ trở nên thô tục. Trang phục đơn giản, ít cầu kì như thế này sẽ phát huy tối đa diện mạo của em, nhìn vậy là đủ rồi.\”

\”…\” Lê Kiều mơ hồ nhớ tới Trương Mộ Hu từng nói gì đó tương tự, nhưng lúc đó Trương Mộ Hu nói, cậu lại chả thấy có gì to tát, nhưng hiện tại nghe Thẩm Phong nói như bị kích thích, như một lời cám dỗ dành níu lấy mình, \”…Mau lăn đi, anh không phải còn quay MV à? Đi làm việc của mình đi!\”

Thẩm Phong không hề tức giận, chỉ mỉm cười rồi rời đi như ý muốn. Trương Mộ Hu rất nhanh liền quay lại ngay sau đó \”Thế nào? Ở đây có bộ quần áo nào cậu thích không? Thử trước đi. Chúng ta không vội chụp ảnh. Cứ tìm cảm hứng đã.\”

Lê Kiều liếc nhìn kệ trưng bày do Trương Mộ Hu mang đến, bên trong chứa đầy quần áo sặc sỡ, đầy hàng hiệu đắt tiền, được trang trí bằng tua rua, dây chuyền bạc và các đồ trang trí khác… Cậu im lặng trong hai giây rồi ngập ngừng chỉ vào bộ đồ nam vừa nãy: \”…cái này?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.