Nhà hàng Pháp này được đặt ở tầng một trên tòa nhà kinh doanh phồn hoa nhất đất Diên Kinh, mỗi đêm chỉ đón 25 khách, bài trí bên trong tinh xảo, từng ánh nến và đèn tường hình hoa chiếu vào nhau, như lời thì thầm của những thiếu niên thời mới biết yêu.
Đương nhiên, đối với Lê Kiều mà nói, hoàn cảnh chỉ là thứ có hay không cũng được, còn điều làm cậu thực sự vui vẻ chính là trong miệng ăn ngon ——
Napoleon ăn kèm với kem vani, vị kem thanh nhẹ, vị vani tan chảy trong miệng, bánh trứng đường Napoleon giòn rụm, trên bề mặt có một lớp caramel;
Phô mai nữ nhi hồng, Thiệu Hưng nữ nhi hồng 30 năm tuổi hòa quyện với pho mát thơm, sau khi chế biến ở nhiệt độ thấp, có vị lạnh như băng, rồi khi nhận được hơi ấm giữa hai hàm răng thì tan chảy, có dư vị dịu dàng độc đáo;
Bánh mousse sô cô la, mùi thơm của cam quýt và vị đắng của sô cô la được cân bằng một cách hoàn hảo, bánh king cake giòn và tinh tế, nước sốt có mùi thơm của hạnh nhân tràn ngập khi cắn vào, ăn xong vẫn còn cảm giác hương vị vương vấn đâu đây.
Lê Kiều ăn uống no nê, hệ thống cũng thèm đến mức chảy cả nước miếng, chỉ có thể tự mình ảo tưởng về hương vị của nó: \”Ô ô ô ô ô tui cũng tưởng tượng ra được rồi, ngon quá!!\”
Lê Kiều: \”…Trong lòng mày đang ngoạm cái gì đó?\”
\”Chủ nhân thưởng đồ ăn vặt… Nhưng mà tui vẫn còn đói bụng ạ.\” Hệ thống nhún vai, ngoan ngoãn chuyển chủ đề, \”Nghe nói rất nhiều bác sĩ trước sau đều uống glucose bổ sung tinh lực. Vừa hay ngày mai chủ nhân phải lên bàn mổ, chủ nhân. Công chính cũng chó ngáp phải ruồi quá rồi, tuyệt vời!\”
Lê Kiều cắn muôi nhỏ, lắng nghe hệ thống kêu bíp, trầm ngâm nói.
\”Có thể hắn đã biết sự thật rồi?\”
Hệ thống sững sờ: \”Cái gì?\”
\”Vừa rồi hắn mới kêu một tiếng, Quản Lai lập tức im bặt, mặc dù cũng không bỏ được trường hợp Quản Lai sợ bị người ta theo dõi, nhưng mày không cảm thấy có chút trùng hợp sao?\”
Hệ thống gãi đầu nói: \”Nhưng chúng ta cũng không phát hiện xung quanh có bất thường gì mà, thần thức của chủ nhân cũng không phát hiện ra đúng không? Trong nguyên tác, công chính cũng không có dị năng gì đặc biệt, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi…\”
\”Ăn ngon không?\” Thẩm Phong ngồi đối diện đột nhiên nói.
Đồ ăn vô tội, Lê Kiều thành thật gật đầu: \”Ngon lắm.\”
\”Tôi đã sớm muốn mang em tới đây ăn một bữa.\” Thẩm Phong khẽ mỉm cười, \”Thật đáng tiếc trước kia không có thời gian, không phải, hôm nay vừa vặn.\”
Lời anh nói đúng vừa vặn đánh trúng điểm nhỏ nghi hoặc trong lòng Lê Kiều, Lê Kiều không khỏi nhướng mi liếc anh một cái.
Thẩm Phong mặc một bộ vest tối màu cho bữa tiệc hôm nay, với một chiếc cà vạt kẻ sọc sáng màu, chi lan ngọc thụ thanh tuyệt tuấn mỹ, nhìn cậu rồi nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, đôi mắt điềm tĩnh.
Lê Kiều: \”Anh…\”
\”Học trưởng!\” Đột nhiên một tiếng gọi đầy duyên dáng từ sau lưng bọn họ truyền đến, cô gái mặc váy vải tuyn sặc sỡ, mang theo chiếc túi da nhỏ, xỏ giày cao gót bước vào, giống như vừa bước xuống thảm đỏ, nhân viên phục vụ chạy theo cô suốt quãng đường.


