[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú - Chương 59

Lê Kiều từ lâu đã muốn thay cho mình một vẻ ngoài thật trẻ trung.

Bởi vì phiên bản vị thành niên cố định mà cậu giữ kể từ khi bước vào kim đan kỳ đã tạo cho cậu một bóng đen tâm lý, cậu luôn bị ám ảnh bởi những chàng trai trẻ bước vào độ tuổi đôi mươi, lần đầu khi cậu xuyên đến đây, nguyên chủ dù sao cũng chỉ mới mười tám tuổi, tu vi cũng bằng không, không thể thay đổi diện mạo trong một lần. Khi cậu có năng lực thay đổi ngoại hình, hình tượng của cậu trong mắt khán giả hay người hâm mộ cơ bản đã được cố định, để không ảnh hưởng đến trận đấu, cậu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bộ dáng trẻ trung của mình trong lúc này.

Nhưng trong lòng cậu, chỉ có một người đàn ông trưởng thành (?) sạch sẽ, lạnh lùng và hơi quyến rũ như vậy mới phù hợp với tính cách của mình, hoặc xứng đôi với sư huynh… Lần này Lê Kiều đã mua đan dịch dung từ hệ thống, và xem kìa cuối cùng cậu cũng có thể quang minh chính đại mà phơi bày ra một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp rồi.

Tất cả những người có mặt trong Học viện Khoa học Hoa Quốc đều sững sờ: Mặc dù những người từ Cục chín đã nói qua Lê Kiều không phải người bình thường, nhưng trong vòng mười phút, cậu ấy đã có được giọng nói và diện mạo hoàn toàn mới, bằng mắt thường không nhìn ra được khuyết điểm nào. Chỉ ba mươi năm kỹ thuật y học cũng không hề hấn gì, năm mươi năm có khi còn được đi.

Một câu hỏi nào đó lại hiện lên và đọng lại trong tâm trí họ – cậu giỏi như vậy, tại sao lại thích tham gia show tuyển tú chứ?  =_=

\”Nếu cảm thấy bộ dạng này thích hợp thì dùng đi.\” Lê Kiều giơ tay lên, lại chỉnh kính, bên môi mang theo nụ cười nhẹ.

Thật ra khuôn mặt ảo này của cậu thật ra rất dễ phát hiện nếu mọi người quan sát kỹ, các đường nét trên khuôn mặt chỉ hài hòa và không quá nổi bật, nhưng nốt ruồi lệ dưới mắt cậu trông chân thực đến động lòng, giọng nói trầm ấm dễ nghe, cả người mang theo cảm giác tĩnh lặng, để so sánh với nhan sắc thần tượng còn ở tuổi teen kia quả thực khác nhau hoàn toàn.

Ngoại hình như vậy sẽ không quá khoa trương cũng như bị nghi ngờ thành một ngôi sao, hơn nữa pha trộn khí chất và trí nhớ xuất chúng, có nét quyến rũ phương Đông của một thư sinh đào hoa, nếu lấy ra để so tài với bọn ngoại quốc, cậu cũng có thể giành được vinh quang về cho đất nước chỉ với khuôn mặt của mình.

\”Không thành vấn đề.\” Thượng tá Quản sau khi hỏi cấp trên cũng đồng ý, \”Hai ngày này nếu có thời gian, xin chỉ điểm cho tiểu Trương một chút, cậu ấy sẽ là trợ thủ của cậu trong suốt quá trình tác chiến.\”

Ông đưa tay vỗ vỗ lưng Trương Phỉ, Trương Phỉ vội vàng hướng Lê Kiều hành lễ: \”Làm phiền ngài rồi!\”

Nhìn Trương Phỉ mới hai mươi tuổi, Lê Kiều không khỏi có chút áy náy đối với một thiên tài cứ phải khép nép trước mặt mình. Lê Kiều đưa tay đỡ hắn dậy, chân thành nói: \”Anh là người có tài năng, kiến thức, đừng nghĩ nhiều, tương lai Hoa Quốc còn phụ thuộc vào anh.\”

Mặc dù Lê Kiều sinh ra ở tu chân giới, người thường ở tu chân giới cũng được phân khu như những quốc gia nhỏ, nhưng về cơ bản họ đều nói tiếng Trung và hiểu biết về văn hóa Trung Quốc. Thế giới nhỏ bé này đầy rẫy sự khác biệt về màu da, chủng tộc và ngôn ngữ, nơi duy nhất mà Lê Kiều có cảm giác về bản sắc là Hoa Quốc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.