Sau khi Thẩm Phong nói xong, Lê Kiều theo bản năng ngả người ra sau, chiếc ghế cậu đang ngồi không vững vàng, tựa hồ sắp đổ xuống đến nơi. Tiểu bối mặc trang phục lolita của Võ gia thấy vậy vội vàng chạy lên đỡ.
Lê Kiều bị kẹt trong lớp váy ren và mùi nước hoa đến ngạt thở, khi cậu đang cố gắng thoát ra thì một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ tóm lấy cậu, kéo cậu lên, ghé sát vào tai dịu dàng nói : \”Thực ra, em có thể đứng dậy? Chẳng qua là do em xấu hổ khi gặp tôi thôi.\”
Lê Kiều: \”…\”
Võ Phong, người bị bỏ lại bên lề, cuối cùng cũng nhớ ra mình nên bảo vệ tiên trưởng khỏi sự xúc phạm, vì vậy ông nhanh chóng cúi mặt kéo Thẩm Phong lại: \”Làm sao cậu vào đây được?! Không có sự cho phép của tiên trưởng ai cho cậu làm càn. Đi ra ngoài!!\”
Thấy vậy, một số tiểu bối trong trang phục phụ nữ vội vàng chạy đến giúp đỡ gia chủ của họ, Thẩm Phong bị một nhóm người màu sắc sặc sỡ đẩy tới đẩy lui, nhìn thấy mình sắp bị đẩy ra khỏi cửa, Lê Kiều nhìn không nổi nữa, liền quát họ ngưng lại: \”Đủ rồi!\”
\”Chúng tôi…\” Lê Kiều do dự một giây, thay đổi lời nói: \”Tôi và hắn là bạn bè, về sau hắn có vào cũng không cần ngăn lại.\”
Đồng thời, cậu cũng nhớ tới sự kiện: với sự giám sát của bản thân và hệ thống cùng nhau mở ra, ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ có thể trót lọt bay qua mặt cậu mà không cần chào hỏi, Thẩm Phong còn là một người sống sờ sờ như vậy, vì sao cậu và hệ thống không ai phát hiện ra?
Trừ phi Thẩm Phong cũng có tu vi, hơn nữa cảnh giới không kém Lê Kiều. Nhưng Lê Kiều lại phát hiện, trên người Thẩm Phong tu vi không có nổi một tia, muốn ở trước mặt Lê Kiều mà chơi chốn tìm, chí ít phải cao hơn cậu một cảnh giới mới có thể làm được……
Hệ thống suy đoán: \”Chẳng lẽ vì hắn là công chính, được Thiên Đạo che chở, buff cho hắn?\”
\”Không biết.\” Lê Kiều dừng hai giây, \”Quên đi, ngày nên biết thì sẽ biết thôi.\”
Thấy đã gần đến giờ, Lê Kiều gọi đồng đội của mình ở sảnh trong và cùng Thẩm Phong trở về.
Sau khi ăn xong bữa tối, Lê Kiều lại ngồi xổm trong sân cho chó ăn.
Con chó vẫn tỏ ra rất thân thiết với cậu, sau khi được cho ăn hai lần, nó mới dám vẫy đuôi vồ lấy Lê Kiều, Lê Kiều xoa đầu bé chó lông xù dỗ dành nó: \”Đoạt Duẩn, ngoan lắm, Đoạt Duẩn…\”
Sau khi gọi tên nó hai lần, cậu vẫn cảm thấy khó chịu, quay sang phàn nàn với Thẩm Phong \”Tại sao anh lại đặt cho chú chó dễ thương này cái tên kia chứ??\”
\”Cái tên này chẳng phải rất hay sao?\” Thẩm Phong cũng đưa tay ra, đút cho Đoạt Duẩn một lát cam ngọt, cúi đầu nhìn nó nói: \”Năm ngoái, có khoảng thời gian tôi rất buồn, ở giới giải trí nhưng lại không biết mình nên làm gì, cũng không có ai để giãi bày, cả ngày như xác sống đi đi lại lại, lên mạng thấy loại chó này rất thông minh hiểu lời chủ nhân, nên tôi quyết định nuôi nó.\”
\”Mỗi lần tôi gọi nó bằng cái tên đó, tôi đều muốn cười, cười nhiều một chút, lại cảm thấy cuộc sống cũng không tệ lắm.\” Thẩm Phong cười nói, \”Bây giờ tôi không cần dựa vào nó để cứu mình nữa. Em không nghĩ Đoạt Duẩn nghe hay sao, vậy em đề xuất cho tôi một cái tên khác đi.\”


