[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú - Chương 46

Trong nguyên tác, Thẩm Phong chưa từng nghe nguyên chủ hát.

Vì vậy, sau khi Lê Kiều kết thúc câu hỏi, cậu liền chăm chăm và nhìn vào mặt Thẩm Phong, chỉ cần anh biểu hiện một chút khó chịu với từ \”Anh Phong\”, hay theo bản năng thừa nhận hoặc phủ nhận vấn đề ca hát bằng những câu \”vẫn ổn\”, \”Quả thực không dễ nghe lắm\” thì Lê Kiều tin bước đầu tiên trong kế hoạch mình đã nắm được rồi.

Nhưng cuối cùng, Thẩm Phong đột nhiên nở nụ cười dưới ánh mắt thiêu đốt của cậu, dùng giọng điệu không nghiêm túc tiếp lời: “Kiều Kiều? Đã lâu không gọi anh như vậy rồi. Thật hoài niệm. Gọi lại cho anh nghe nhé?\”

Lê Kiều: \”…\”

Thời Thuấn: \”…\”

Trên máy bay thì được nhìn, giờ còn được nghe nhiều bí mật thầm kín như vậy. Hắn sẽ bị giệt khẩu đi, đúng không???

“Được rồi, tôi còn chưa được nghe em hát bài nào, em tính đổi chủ đề sao?” Thẩm Phong duỗi thẳng cổ tay áo, bình tĩnh nói: “Tin đồn em trốn trong phòng tập yêu đương đã đến tai đạo diễn rồi. Nếu không, chẳng bao lâu nữa trạm tỷ và người hâm mộ sẽ biết chuyện này, đến khi truyền miệng ra ngoài, tin đồn sẽ càng trở nên thái quá và không có giới hạn —“

“Trước khi chuyện này xảy ra.” Thẩm Phong hơi nhướng mày, “Nói cho tôi biết, em đang làm gì?”

\”Ô ô ô\” mưu cầu được sống một cách mãnh liệt khiến Thời Thuấn không thể nào không dơ tay lên, hắn cảm thấy Thẩm Phong nói rất có lý, hắn vẫn nhớ 101 trong hai năm đầu khởi chiếu, có hai thực tập sinh bị nghẹt đến bức bối, bí mật trốn trong nhà WC hút thuốc. Kết quả bị tuyển quản bắt gặp rồi đẩy vào phòng tối.

Cuối cùng sự việc đến tai người hâm mộ, biến thành hai người trốn trong nhà vệ sinh hôn hít làm tình, từ Tây Du Ký biến thành Tây Sương Ký*, đến giờ vẫn còn lưu truyền trong giới.

(* 西廂記 – còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký (崔鶯鶯待月西廂記, \”truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây\”), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông, miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.)

“Thật sự luyện hát.” Lê Kiều nhấn không được con husky nhoi nhoi đằng sau, dứt khoát buông nó ra, ủ rũ giãi bày, “Sở dĩ dùng phòng cách âm là vì ngũ âm tôi không đầy đủ, Thời Thuấn còn nói, nếu như để người khác nghe được, liền thành đem tôi đi \”xử lý\”.”

Thời Thuấn cảm thấy mình đang bị ánh mắt lãnh đạm của Thẩm Phong dò xét, tóc gáy lập tức dựng lên, vội vàng giơ tay tỏ vẻ mình vô tội: \”Thật đó! Chúng tôi không làm gì cả!\”

Lúc Thẩm Phong đi vào, hai người đang ngồi dưới đất luyện thanh, cho nên Thời Thuấn luôn phải ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong, cảm thấy khí tức của mình bị áp chế hoàn toàn QAQ.

Thẩm Phong thu hồi ánh mắt, quỳ một gối trước mặt Lê Kiều: \”Thật sao? Tôi nghe vài câu?\”

Mười giây sau, Thẩm Phong bịt miệng Lê Kiều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.