\”Thời gian tới Thẩm lão sư có kế hoạch phát hành album không?\”
\”Thẩm lão sư, nổi tiếng như vậy là trải nghiệm ra sao?\”
Trên sân khấu địa điểm ghi hình \”Âm nhạc vào 8 giờ tối\” đang tiến hành một trò chơi nhỏ, khi nhạc dừng thì mình cũng phải dừng lại đồng thời đặt câu hỏi cho đối thủ, bên nào bị \”phá vỡ\” trước sẽ bị phạt.
Nhóm thực tập sinh đối diện với Thẩm Phong bao gồm Hàng Thịnh, Ôn Nhất Hàm, Khương Quận. Không ai trong số họ dám \”lách luật\”, câu hỏi chỉ xoay quanh những vấn đề vô thưởng vô phạt, vì vậy bọn họ bị đá khô từ hai bên sân khấu phun lên đầy người, bao trùm cả khuôn mặt.
Mọi người thường nói 101 phân biệt rõ ràng người ở vòng trên, vòng giữa và vòng dưới, hệ thống thi đấu ABCDF quá tàn nhẫn, đều là thi đấu, nhưng thực tập sinh lại được đánh số \”1\” hay \”55\” trên quần áo. Chỉ cần nhìn thoáng qua trong nháy mắt có thể thấy rõ ai tự tin ngẩng cao đầu và ai nản lòng thất vọng.
Tuy nhiên, Trình Hiểu Âu từ lâu đã nói hệ thống thi đấu 101 chỉ là hình ảnh thu nhỏ của ngành công nghiệp giải trí thực thụ, nói đến sự phân biệt giai cấp cao thấp, cuộc thi tài năng nằm trong khuôn khổ công viên điện ảnh và truyền hình chỉ giống như ngôi làng mới vào nghề trong thế giới thực.
Ví dụ, cho dù hôm nay tiết mục đặc biệt ngẫu nhiên đáp đến chương trình, nhưng trọng tâm của \”Âm nhạc vào 8 giờ tối\” rõ ràng là thiên về Thẩm Phong nhiều hơn, trò chơi vây quanh anh chúng tinh phủng nguyệt, thực tập sinh phân thành từng tổ lần lượt ra trận, không phải phiên của mình thì yên lặng ngồi tại chỗ mà quan sát.
Lê Kiều cũng không có để ý vấn đề này, bởi vì cậu mệt lắm rồi, tối hôm qua linh lực tiêu hao quá nhiều, dựa theo tu chân giới mà nói, ít nhất phải bế quan chục ngày nửa tháng mới có thể khôi phục.
Kết quả sau khi trở về khách sạn, nghỉ ngơi chưa đầy năm tiếng đồng hồ, cậu đã bị kéo lên trang điểm, diễn tập, quay video, gật gà gật gù chỉ nghĩ đến ngủ sao cho ngon.
\”Dựa một chút đi huynh đệ.\” Thời Thuấn ở một bên nhìn không đành lòng, vươn tay đem đầu Lê Kiều đè xuống vai mình \”Lát nữa đến phiên chúng ta lập tổ sẽ gọi cậu.\”
Lê Kiều không nhắm mắt, nhưng cậu thực sự mệt mỏi, liền ngoan ngoãn lười biếng dựa vào vai Thời Thuấn, khán giả phía dưới vang lên một trận la hét trong kìm nén, chính là kìm nén sự phấn khích của họ.
Nói đám thẳng nam bán hủ so với Võ Tòng đánh hổ cũng không sai, chính là liều lĩnh, Thời Thuấn quen thuộc với cảnh này: \”Không sao, cứ thoải mái hào phóng mà dựa vào. Họ càng kêu to, thì càng cảm thấy chúng ta không có gì.\”
Lê Kiều không nói gì, nhưng khi Thẩm Phong nghe thấy tiếng la hét của khán giả, anh quay đầu nhìn chằm chằm về phía họ, làm da gà sau sống lưng Thời Thuấn dựng hết cả lên
\”PD thật sự rất lợi hại.\” Thời Thuấn không phát hiện, sờ sờ lồng ngực an ủi trái tim nhỏ bé của mình, \”Hắn năm nay mới hai mươi ba đúng không? Cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, mà tác phẩm hay lưu lượng đều có. Cho dù chúng ta xuất đạo C vị. Tương lai chưa chắc đã nhận được đãi ngộ như hắn. Dù sao thì hắn cũng có công việc và chính phủ chống đỡ. Này, không, cậu lần nữa cứu người. Có thể sẽ trở thành đại diện cho thế hệ tuổi trẻ đứng lên vì công lý, độ nổi tiếng toàn quốc sẽ không thua Thẩm PD đâu…\”


