[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú - Chương 27

“…Nhân viên trong công viên nước đã cố ý can thiệp tạo ra đợt sóng này?” Đường Uyển Dương hơi cau mày, trả lời người bên kia tai nghe bluetooth “Lại được cơ hội cho fans của Lê Kiều kéo dẫm.”

Hắn phải tận mắt chứng kiến ​​​\”kế hoạch\” được thực hiện thì mới có thể yên tâm, may mắn trước khi bị thay thế thì trong danh sách người tham gia ghi hình vẫn có tên hắn, chỉ cần chào hỏi qua phó đạo diễn cùng tài xế xe buýt là có thể đi theo rồi.

Chỉ là trước khi kế hoạch bắt đầu, Lê Kiều này lại thu hút được sự chú ý, Đường Uyển Dương cảm thấy đây không phải điềm tốt gì, giống như mắc xương cá trong cổ họng, trong lòng khó chịu.

“Đám fan kiến thức hạn hẹp thích kéo dẫm là chuyện bình thường, chỉ là một đoạn khai màn cũng không thay đổi được gì.” Người nói chuyện với hắn rất bình tĩnh thản nhiên, “Anh đã sắp xếp mọi thứ theo kế hoạch chưa?”

Đường Uyển Dương giữ lấy tai nghe và gật đầu: \”Rồi.\”

*

Trong trò chơi đầu tiên, tổng cộng 12 học viên được chia thành hai đội, mỗi đội phải bầu ra một vị đội trưởng.

Các thành viên trong đội được phân cho mặc một bộ quần áo to xụ. Băng qua cây cầu độc mộc từ hai bên tiếp theo đó là lao lên tấm phao được đặt giữa bể bơi. Trên tấm đệm đó người này phải xô ngã người kia, ai mà đứng không vững là rơi xuống nước ngay. Hai phút sau đội nào còn nhiều người trên bục nhất? Đội đó thắng.

Đội thắng sẽ được thêm điểm, còn đội trưởng đội thua thì sẽ nhận trừng phạt — đội trưởng phải treo trên đầu một thiết bị chứa nước, một khi thiết bị được kích hoạt, người đó sẽ bị một lượng lớn nước lạnh từ trên cao xối thẳng xuống người, buốt đến tim gan.

Thể lệ vừa công bố xong, vị trí đội trưởng này không ai muốn làm vì thế tổ chương trình lại phải tiến hành sắp xếp bốc thăm, mọi người thò tay vào hộp, giống như đối mặt với đại địch, ánh mắt âm trầm nhìn đáp án rồi thở dài thườn thượt: Tuyệt, không phải tôi!

Trong lúc bốc thăm Lê Kiều bị xếp ở cuối, mười một người đầu tiên rút thăm chỉ xuất hiện một đội trưởng, kết quả gần như đã định, bất quá cậu vẫn phải trải qua quá trình này. Nhân viên hồ bơi cầm hộp thăm đi tới trước mặt Lê Kiều, Lê Kiều nhìn hắn hơi nhướng mày.

“Mày có thấy không? Hắn ta giở trò với mặt sau của cái hộp.” Lê Kiều trong lòng hỏi hệ thống.

“Không có, tui không có nhìn thấy.” Hệ thống đang vui vẻ mặc thử bộ đồ ngủ khủng long nhỏ mà Lê Kiều mua cho nó, không để ý tới thế giới bên ngoài, nhất thời xấu hổ đến ngây người.

Nhưng nó cũng biết bù lại, nhanh chóng nhìn lướt qua chiếc hộp, nhảy dựng lên lớn tiếng nói: \”Cái này gian lận, trong hộp có một không gian kép! Quả bóng kia đã bị đưa vào không gian kia rồi, chỉ cần hắn ta bật cái công tắc ở bức tường kia là nó có thể rơi ra, mọi người liền sờ đến.\”

Lê Kiều đưa tay đi vào, quả nhiên chạm vào quả cầu cuối cùng, lá thăm nằm lẳng lặng trong đó quả nhiên được ghi chữ đội trưởng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.