Hầu hết người tụ tập trong căn phòng rộng lớn này đều là thực tập sinh kém nổi tiếng, một mặt các thực tập sinh top cao đều giấu giếm thực lực không cần Diệp Du Ca chỉ dạy, mặt khác bọn họ đều có lý do riêng về hành động của mình. Còn người có độ nổi tiếng thấp: ngoại hình trung bình, năng lực nghiệp vụ kém, không tích cực luyện tập, marketing của các công ty nhỏ không mạnh.. v.v. Dần dần, họ cùng nhau tạo thành một nhóm để an ủi, cổ vũ lẫn nhau.
Vì vậy, ngay khi Lê Kiều vừa dứt lời, lập tức nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ mọi người xung quanh, Tôn Hướng Dương tức giận nói: \”Cậu…cậu đang ghen tị về độ nổi tiếng và sự tín nhiệm mà Diệp Du Ca có à?\”
Trang Thành cũng cau mày: \”Lê Kiều? Vốn dĩ tôi muốn nói giúp cho cậu? Nhưng đừng coi mọi người ở đây là kẻ ngốc chứ? Tuy chúng tôi nhảy popping không giỏi, nhưng cũng đã luyện thử theo những gì Diệp Du Ca nói, nhưng cậu bảo nó sai? Câu nào sai, câu nào là lừa gạt mọi người?\”
\”Tôi không nói hắn lừa gạt.\”
\”Nhìn xem, cậu ta thật là chua…\”
“Hắn nói đều đúng.” Lê Kiều cười cười, đầu hơi ngẩng lên, lông mi bị ánh đèn mạnh mẽ trong phòng luyện tập làm cho hơi nhíu lại, “Chỉ là càng luyện tập, con đường bị đào thải càng gần mà thôi.\”
Hai chữ \”Đào thải\” này không khác gì cách cửa sinh mệnh của tất cả các thực tập sinh, khi Lê Kiều nói đến đây, mọi người đồng thời đứng thẳng dậy, đồng tử co lại như kim châm.
Cửa phòng tập không đóng chặt, ngoài hành lang có người đi ngang qua, liền nghe thấy tiếng bước chân dừng lại.
Trong phòng luyện tập, mặc dù đại đa số mọi người đều bị đánh đòn tâm lý làm cho mất cảnh giác, nhưng nhận thức lâu năm của bọn họ cũng không dễ dàng lung lay như vậy, có người vẫn khăng khăng: \”Trước sau mâu thuẫn, logic không thông, cậu ở đó nói bậy bạ gì hả!”\”
\”Tất cả các bạn đều là thực tập sinh. Cũng đã tham gia khóa đào tạo cơ bản về urban, swag, hiphop, nhảy hiện đại..v..v Vì lý do các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm với bộ môn popping nên nhìn thấy màn trình diễn của Diệp Du Ca trong bài kiểm tra đánh giá năng lực thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Có phải rất ghen tị hay không?\” Lê Kiều hỏi.
\”…Có vấn đề gì sao?\” Một thực tập sinh cười khẩy \”Lúc đầu không phải cậu cũng trình diễn một đống lộn xộn trên sân khấu sao? Cậu biết gì về urban, hiphop và popping mà nói?
\”Chủ nhân đã đọc hết tất cả các tin tức về vũ đạo trên thế giới đó nhá\” hệ thống giận dữ, vung nắm đấm nói \”Không ai am hiểu về vũ đạo hơn cậu ấy đâu!!\”
“Vấn đề không nhỏ.” Lê Kiều lắc đầu cười lạnh, thay vì tranh luận với thực tập sinh có hiểu hay không, chỉ lo chính mình: “Popping mang lại cảm giác chấn động cho người nhảy, động tác máy móc, đương nhiên các vũ công popping chân chính sẽ không dùng từ máy móc để hình dung nó. Trong bộ môn này, popping chính là popping, thông qua kiểm soát thư giãn và siết chặt đột ngột của các cơ bắp trên cơ thể để tạo ra \’điểm bùng nổ\’.
\”Diệp Du Ca nói đúng. Popping cần biết cảm beat. Nếu đúng beat, các động tác sẽ rất đẹp và hấp dẫn. Nhưng điều hắn ta không nói cho các người biết là đến 90% người mới chơi popping đều không thể bắt đúng beat.\”


