Cùng lúc đó, hệ thống trong đầu Lê Kiều gào thét.
\”Cậu không được giết người. Giết người là trái pháp luật!\”
—— thống trị tu chân giới đại ma đầu, giết người như cám biết điều này à? TAT
\”Chúng ta không thể giết người, nếu ký chủ giết họ, tôi sẽ bị phán định lỗi phụ trợ, rồi bị đem về nhà máy định dạng lại đó!\” ——
Ký chủ tựa hồ cũng không để ý sống chết của nó đâu? TAT
\”Cậu không thể giết người. Nếu cậu làm thế, cậu sẽ bị bắt, nhiệm vụ cũng thất bại, cậu không thể nhận được phần thưởng, cũng không thể quay về thế giới cũ mà tìm sư huynh của mình được nữa!!\”
Như súng liên thanh bắn ra một loạt chuỗi nhân quả, cuối cùng cũng chạm được vào mạch máu của vị ký chủ nhà mình, Lê Kiều mỉm cười buông tay.
Hệ thống vuốt vuốt bộ ngực không tồn tại thầm nghĩ, nếu như nó thực sự có thân thể, chắc chắn giờ phút này sẽ vì Lê Kiều sốt ruột nhảy ngược lên.
Vào khoảng khắc Lê Kiều buông tay, Hùng Cao Trác lùi về phía sau mấy bước thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn Lê Kiều giống như nhìn thấy ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên.
\”Thân thể này chưa tu luyện bao giờ, hơn nữa còn rất yếu, hiện tại tao không giết được hắn.\” Ác ma ở trong đầu cất giọng: \”Chỉ là ấn huyệt đạo thôi.\” Hệ thống tê dại nghĩ: A, vậy là khi có khả năng giết người là ngài giết người ta không chút do dự chứ gì?
“Giết hắn cũng vô dụng, tao không thích làm bẩn tay mình.” Lê Kiều tựa hồ nhìn thấu hệ thống, cười thầm một tiếng “Xem ra không phải do trục trặc, mày đúng là ngốc thật.”
Hệ thống : Đó là câu khẳng định! Nó rõ ràng là máy chủ của một thế giới giả tưởng có hệ thống công nghệ không gì sánh kịp…! Đây đúng là cơn thịnh nộ trong bất lực.
\”Đúng vậy, bổn tọa long du chốn nước cạn cùng hệ thống ngu xuẩn như ngươi, coi như là cho nhau thành tựu đi.\” Bất quá, giọng điệu Lê Kiều không có chút oán trách nào, ngược lại thoải mái nói:
\”Chỉ cần là ngươi đối xử với bổn tọa bằng cả trái tim, sau này bổn tọa cũng sẽ như vậy. Đây là thứ ta nợ ngươi, vì vậy nhất định sẽ để ngươi trở về nhà máy với thành tích tốt nhất.\”
Vậy.. vậy mà ký chủ vẫn nhớ nó sinh ra ở một nơi gọi là nhà máy?
Hệ thống sờ sờ khuôn mặt không tồn tại, thầm nghĩ nếu như nó có thân thể thật, lúc này lỗ tai đã có thể phun ra hai luồng hơi nước rồi.
*
\”Lê, Lê Kiều, cậu tính làm gì hả? Thẹn quá hóa giận sao?\” Hai chân của Hùng Cao Trác run như cầy sấy, theo bản năng của một người bình thường, hắn ta muốn ngay lập tức chạy thật xa, nhưng hắn nghĩ lại, đây chính xác là cơ hội lớn để hoàn toàn hủy hoại hình tượng của Lê Kiều, sau khi hít mấy hơi, cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm, lớn tiếng hét vào mặt Lê Kiều.
\”Tôi chỉ là muốn ngắt lời cậu một chút, không nghĩ tới phản ứng của cậu lại… mãnh liệt như vậy.\” Lê Kiều cúi đầu nhìn đầu ngón tay, nói đến đây, thay vì hoảng sợ cùng tức giận, lại chớp chớp hàng mi dài. Cả người mang theo cỗ khí ngây thơ đáng yêu chọc vào lòng người, nói: \”Tôi muốn nói là, tôi không có nói dối, cậu mới là người nói dối.\”


