[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú - Chương 19

Cho đến hiện tại chỉ còn duy nhất căn phòng cuối hành lang là Lê Kiều chưa tiến vào.

Mọi người đi theo Lê Kiều, đang định đợi ngoài cửa xem Lê Kiều chém quái như trước, lại nghe Lê Kiều hạ giọng nói: \”Tránh ra, bên trong có \’boss\’, tôi không đảm bảo mình có thể ngăn chặn nó đâu.\”

Xuyên qua lớp cửa có thể cảm nhận được khí tức ngột ngạt bên trong, Lê Kiều sợ đại ma đầu kia có được quỷ công ma pháp tu luyện thành công, đến lúc đấy cậu cũng không có thời gian đi chăm sóc mấy người này nữa.

Mọi người vừa nghe thấy ngay cả Lê Kiều cũng không xác định được rõ ràng sự việc, lập tức hoảng sợ, hận không thể thối lui ba thước, gật đầu như gà mổ thóc: \”Ca ca yên tâm, bọn ta nhất định sẽ không đi lên tìm đường chết đâu!\”

Lê Kiều nói với người quay phim: \”Anh có thể đi theo và ghi hình, càng ít người càng tốt.\”

Người quay phim nghe vậy suýt chút nữa sợ đái cả ra quần, hai tay run run. Không phải đã nói là ngay cả cậu cũng không đảm bảo có thể ngăn cản nó sao?  Những người khác đều được tránh xa, còn tôi lại phải liều mạng đi theo cậu phát sóng trực tiếp? Nếu tôi chết trong khi thi hành công vụ thì tìm ai hỏi cho ra lẽ đây??

Sau khi được chứng kiến thế giới quan tràn ngập ma quỷ, mấy người quay phim đẩy tới đẩy lui, nhưng tuyệt nhiên không ai dám cùng Lê Kiều tiến vào. Cuối cùng người chủ động đứng lên lại là Quan Thương Sơn: \”Lão phu từng học một chút về quay phim chụp hình, để ta làm.\”

Ông ấy đã dành phần lớn cuộc đời để tu luyện đạo thuật, nhưng đến già cũng chưa từng gặp được cao thủ như Lê Kiều, ông thực sự muốn xem Lê Kiều còn có thể làm gì nữa, chỉ với lý do này thôi, ông cũng không phiền xương cốt tuổi già gây phiền toái, sáng nghe đạo – chiều chết cũng không hối tiếc.

Lê Kiều liếc nhìn lão già họ Quan coi chết như đi chợ, không khỏi nhếch khóe môi. Thật ra những người này phản ứng thái quá với lời cậu nói rồi, tuy nói \”không đảm bảo sẽ ngăn cản được\”, nhưng cậu đâu nói rằng bản thân không thể xử lý nó.

Cậu cũng không nhiều lời, giơ đao nhấc chân rời đi: \”Vậy ông cùng đi vào đi.\”

“Lê Kiều” đột nhiên có người nắm lấy tay cậu, là bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Phong đang dơ ra níu chặt lấy Lê Kiều “Chờ một chút.”

*

[Họ đang làm gì vậy? Phòng tối quá không nhìn rõ gì hết, mau gọi bộ phận chiếu sáng đi!!]

[Thứ PD đang cầm là băng gạc phải không? Giống như đang bôi thuốc cho Lê Kiều vậy. Sao thế này, đây không phải là hình chiếu ba chiều sao, tại sao Lê Kiều lại bị thương chứ?]

[Xem lại đoạn ghi hình vừa rồi, chúng ta đều không chú ý tới vì ánh sáng quá kém, suốt quãng đường này Lê Kiều bị thương ở chân là thật đó! Nó xảy ra sau khi chương trình phát sóng trực tiếp bị gián đoạn đúng chứ, làm như thế nào mà?]

[Ai dám làm đôi chân xinh đẹp của vợ ta bị thương, ta liều mạng với hắn!]

[Lầu trên à, cậu không nắm bắt được mỹ điểm tồn tại trong cuộc chiến này à [Đốt một điếu thuốc] Vấn đề là, PD cất công tìm dụng cụ và tự mình băng bó cho Lê Kiều? Nếu tôi cắn đường thì có bị đám Phong Đường kia đuổi giết không nhể?]

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.