Trong sự kiện lần này, phần thưởng dành cho người chiến thắng là đại ngôn sản phẩm mới phát hành của nhà tài trợ sữa chua.
Danh hiệu không cao, nhưng đối với đại đa số thực tập sinh, đây là thương vụ đầu tiên trong đời họ, với thương hiệu nổi tiếng như vậy, chờ đến lúc kết thúc chương trình muốn tiếp cận cũng khó.
Hơn nữa, việc ai có thể trở thành đại sứ còn phụ thuộc một nửa vào phiếu bầu của người hâm mộ và một nửa dựa vào việc vượt qua các chướng ngại vật trong trò chơi, thử sức ở các mục trung bình, thấp không phải không có hi vọng. Vì vậy sau khi chọn xong nhân vật, lúc tiến vào hiện trường, có mấy thành viên tương đối tích cực xông lên phía trước.
Trước mặt họ, tiếng \”leng keng\” vang lên từng hồi cùng một đám người ồn ào bận rộn chuyên tâm xử lý khóa cơ quan, khí thế ngất trời, chỉ còn Lê Kiều là người duy nhất chậm rãi đi cuối cùng. Cậu ta đã cách quá xa họ, còn Thẩm Phong không biết anh ta đã đi đâu, vì vậy hiện tại bên cạnh cậu chỉ còn một nhân viên và một ông già.
Ông già này mặc thanh bào, bộ râu dài cùng khuôn mặt nhăn nheo dựa vào đôi nạng bằng gỗ mun mà di chuyển, nghe nói ông ta là huyền học đại sư được Trình Hiểu Âu mời đến để hộ tống những người trẻ tuổi có mặt ở đây, nhưng mỗi lần Lê Kiều lại gần ông một chút, ông ta nhất định sẽ hừ lạnh, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường rồi bỏ đi.
Lê Kiều khó hiểu: \”Tao đắc tội ông ta khi nào vậy?\”
\”Chủ nhân, cậu còn nhớ lần đó mình vẽ phù chú biểu hiện bản lĩnh, ngày hôm sau liền có một vị sư phụ tìm tới, nhưng cậu lại thuận miệng nói không gặp ấy\” Hệ thống nói \”Là ông ta! Ổng cho rằng mình đã hạ thấp bản thân như vậy rồi mà cậu còn không gặp, tưởng cậu khinh thường á, nên ghi hận trong lòng.”
\”…\” Lê Kiều không nói gì lấy thần thức cảm nhận cảnh giới của ông già \”… luyện khí tầng thứ hai. Tao chỉ có thể nói rằng may mắn thay, ngay cả khi lão ghét thì cũng chả làm gì được tao cả. \”
Dường như phía trước gặp cản trở, Lộ Sài Gia mặc đồng phục học sinh Trung Hoa Dân Quốc, quay đầu nhìn cậu: \”Lê Kiều, bọn họ gặp chuyện rồi, cậu có muốn tới xem không?\”
Mặc dù Lê Kiều đi chậm, nhưng Lộ Sài Gia tin chắc rằng cậu chỉ đang tỏ ra khiêm tốn, y nhìn Lê Kiều với đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi — trên thực tế, không chỉ y, mà những người chơi khác hay thậm chí cả khán giả đều cảm thấy ở một địa phương bí ẩn như vậy, Lê Kiều có khả năng cao sẽ phát huy được năng lực gì đó——
Không ngờ, Lê Kiều thật sự đi tới, nhưng chỉ vô tội nói: \”Điều gì làm cho các người ảo tưởng đạo sĩ có thể phá giải cơ quan ảo giác vậy? Nói cho đúng thì, đạo thuật thuộc về phong kiến mê tín, còn cái đống cơ quan này là do thiết kế kiến trúc làm ra và nó thuộc sở hữu của khoa học kĩ thuật. Hai thứ này hoàn toàn không dính dáng đến nhau.\”
\”Tôi không giúp gì được. Để tôi đứng đây cổ vũ các cậu vậy.\”
Mọi người đều muốn chất vấn hắn, nhưng từ ánh mắt đến giọng nói của Lê Kiều đều vô cùng chân thành, tựa hồ không có chút nào là nói dối — cậu ta nói thật, thân là người luyện ma công, mỗi ngày đều bị đám người chính đạo quở trách tại sao không tu luyện cho đàng hoàng tử tế mà cứ muốn đi đường tắt. Thì làm gì muốn học mấy cái cơ quan vòng vèo chán ngắt này cơ chứ.


