\”Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ \’Không bị loại, sống sót đến vòng tiếp theo\” và nhận được 2000 điểm thưởng của hệ thống!\”
\”Nhiệm vụ mới \’lựa chọn tiết mục thích hợp, ở công diễn giành lấy vị trí đứng đầu\” đã mở ra, sau khi hoành thành nhiệm vụ sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng hậu hĩnh\”.
…
Không giống những lần trước đó, lần này sau khi vui vẻ thông báo, hệ thống lại rơi vào trầm mặc.
“Làm sao vậy?” Lê Kiều ăn cơm xong trở về ký túc xá, “bạch” một tiếng đem tờ giấy ghi chú vừa mới vẽ dính lên đầu giường, không khí xung quanh lập tức thanh tĩnh.
——Không còn biện pháp nào khác, chất lượng không khí trong ký túc xá nam rộng lớn này thật sự khiến người ta khen không nổi.
\”Chủ nhân, ừ thì, hiện tại cậu đã tiết kiệm được 3000 điểm rồi..\” Hệ thống cuối cùng lắp bắp mở miệng nói: \”Cậu, cậu có để ý hay không khi..\”
\”Cái gì?\” Lê Kiều chưa từng thấy qua dáng vẻ thẹn thùng này của nó, cười ha ha \”Năm giây còn không nói được ra là tao sẽ để ý đấy.\”
\”Chủ nhân, đừng, đừng…!\” Hệ thống lập tức nóng nảy, khẩn trương đem từng chữ liền mạch nói ra \”Cậu, cậu có phiền không nếu lấy ra 500 điểm mua cho tui một cái thực thể a..?\”
Lê Kiều nhướng mày: \”Không phải mày nói muốn biến thành thực thể rất tốn thời gian sao?\”
\”Thân xác thực sự đúng là cần thời gian vì vậy thứ tui nói chỉ là một thực thể ảo, chỉ có thể xuất hiện trong thần thức của cậu. Nó không chiếm không gian và cũng không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào…\” giọng nói của hệ thống ngày càng yếu đi, không có tự tin.
Trên thực tế, nó cũng biết việc được ký chủ đồng ý xảy ra với xác suất rất nhỏ, bởi vì khi họ kiếm được điểm, liền có thể dựa vào nó mà cải thiện chất lượng sống. Tiên đan linh dược mua còn không kịp, ai sẽ tiêu điểm mua những thứ vô dụng như vậy cho nó?
Ngay cả những hệ thống cao cấp thế hệ thứ hai khi trói buộc được với người chơi phú nhị đại cũng phải đợi ký chủ của nó nâng cấp lên giai đoạn sau, 500 điểm đối với họ không đáng nhắc đến, trước đó họ có thể mua một thực thể ảo để tận hưởng.
Lê Kiều nói: \”Vậy được.\”
Hệ thống: \”Hiểu rồi, tui có thể hiểu được chủ nhân… Hả? !\”
Lê Kiều nghe hệ thống nhỏ giọng lắp bắp, bộ dạng cảm động như sắp khóc đến nơi. Kỳ thật với cậu mà nói điều này cũng dễ hiểu thôi: làm người, còn có thể theo đuổi xe sang cùng biệt thự, đạt được đỉnh cao nhân sinh; với tư cách là một hệ thống, chấp niệm lớn nhất của nó chính là có được một thực thể.
Lê Kiều nhàn nhạt nói: \”Mày nên biết, cho dù mày có thực thể ảo hay không, chỉ cần ở trong thức hải của tao, thì lúc nào tao cũng có thể dùng thần thức bóp chết mày.
\”Rõ thưa chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân\” Hệ thống vừa rơi nước mắt vừa đáp ứng. Chủ nhân đúng là chủy ngạnh tâm nhuyễn*, lúc này đối với nó uy hiếp, ngược lại có vẻ cởi mở thẳng thắn, làm cho nó cảm thấy an toàn hơn.


