Giản Nguyên nhét điện thoại vào túi quần, lấy hộp thuốc lá ra đốt một điếu. Hít một hơi thật sâu ấn chuông cửa bên cạnh.
Phun ra một làn khói, hắn nheo mắt nhìn cánh cửa trước mặt. Cửa sắt màu xám, trên cửa có một ô cửa sổ nhỏ có thể đẩy vào từ bên ngoài độ cao ngang mặt người.
Đinh ốc được bố trí dọc theo mép cửa, mang một hương vị lạnh lẽo bất cận nhân tình, rõ ràng đây là một cánh cửa nhà giam.
Hắn vươn tay đẩy cửa sổ, hàn quang không ngờ. Bắt chước rất giống thật, không ngờ tình nhaanh của hắn lại có khẩu vị nặng như vậy.
Ngay sau đó cánh cổng sắt bị kéo ra từ bên trong, Giản Nguyên không để ý ngẩng đầu nhìn, cả người choáng váng.
Tình nhân của hắn vóc dáng luôn rất đẹp, vai rộng eo hẹp cùng một đôi chân dài miên man. Các đường nét eo và hông càng đẹp hơn.
Bây giờ hắn đang mặc một bộ đồng phục cảnh sát màu đen, đội mũ cảnh sát, cài cúc đến tận cổ, che kím mít, với một chiếc thắt lưng khóa ở eo, phần eo thon gọn bị khóa quần bó chặt. Đi ủng quân đội, tay cầm một chiếc dùi cui có thể thu vào, thanh thép trên đó phát ra ánh sáng lạnh.
Như thể để phù hợp với bộ đồ này, Tiêu Phóng hất cằm lên, ném một bộ đồng phục tù nhân lên người Giản Nguyên, ngạo nghễ nói: \”Mặc vào.\”
Nhìn bộ dáng này của hắn khiến Giản Nguyên cứng không chịu được, trong đầu đã hiện lên hình ảnh quần áo của hắn bị xé rách, bị hắn áp chế thao túng dưới người.
Giản Nguyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt thâm thúy khiến Tiêu Phóng rùng mình.
Một bên nhìn chòng chọc, vừa cởi quần áo mặc bộ đồng phục tù nhân, phía trên áo hở ra vì quá rộng.
Tình cờ nó có một lỗ trên ngực, hai núm vú cương cứng hiện rõ.
Giản Nguyên thay xong áo mới bắt đầu cỡi quần, ngay khi hắn cởi quần, quần lót căng phồng chìa ra trước mặt Tiêu Phóng.
Tiêu Phóng vô thức nuốt nước bọt, không kiểm soát được nhìn chằm chằm vào chỗ kia tù nhân của mình.
Giản Nguyên nở nụ cười tà mị, cong nửa môi, đưa tay vạch mép quần lót, vươn hai ngón tay ra, từ từ tiến vào, bắt đầu kéo xuống một chút.
Viên cảnh sát trước mặt hắn đã có chút khó chịu, nóng nảy vẫy dùi cui đập vào lòng bàn tay. Muốn dời mắt đi chỗ khác, lại không khống chế được bản thân.
Quần lót dần kéo xuống một nửa, dương vật cương cứng bị kẹt giữa quần tây, từ từ phun nước về phía viên cảnh sát.
Quản giáo nhìn viên cảnh sát một cách vô tội và dang tay: \”Cảnh sát Tiêu, em xem, muốn cởi quần lót khi mặc đồng phục tù nhân hay không.\”
\”Cởi ra!\”
Giản Nguyên lùi lại vài bước ngồi trên chiếc giường lớn, dang rộng hai chân về phía Tiêu Phóng. Ánh mắt hoang dã, giọng điệu lạnh lùng. \”Vậy thì anh cảnh sát, đến cởi ra giúp tôi.\”
Giản Nguyên khác hẳn mọi khi khiến Tiêu Phóng hơi bất ngờ, nhưng sau bất ngờ, hắn nảy sinh ham muốn chinh phục người đàn ông này.