( Đm – Edit ) Kinh Tủng Chi Thư – CHƯƠNG 99 : THÀNH PHỐ BỆNH DỊCH ( 15 ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 3 tháng trước

( Đm – Edit ) Kinh Tủng Chi Thư - CHƯƠNG 99 : THÀNH PHỐ BỆNH DỊCH ( 15 )

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

–o0o–

[ Kết Cục ]

Song tiếng hoan hô vừa vang lên, ngọn lửa trên giàn hỏa ở quảng trường xét xử bỗng dâng lên cao mấy mét. Ngọn lửa trên những cây đuốc xung quanh quảng trường xét xử nhảy nhót giống như có sinh mạng, tiếng cười của trẻ con thoang thoảng truyền đến.

Tiếng hoan hô của người dân trên quảng trường im bặt, giống như một bộ phim đang đến phút cao trào thì bị bấm nút tạm ngừng trong chốc lát, quảng trường xét xử yên lặng hoàn toàn.

Tiếng trẻ con cười đùa phiêu lãng trên bầu trời, một bóng trắng mơ hồ chợt nhoáng lên, hỗn độn không rõ, nhưng cũng đủ gợi lại những chuyện mà những người dân may mắn còn sống này không muốn nhớ lại.

Con người chính là một sinh vật kỳ lạ như thế, lúc một người bị cuốn vào trong sóng thủy triều không thể nào thoát thân, người đó cũng đã biến thành một giọt nước trong cơn sóng đó. Khi sự điên cuồng và vặn vẹo càn quét qua thành phố, mỗi một người đều là hung thủ giết chết những đứa bé kia.

Nhưng rồi khi sự điên cuồng đó rút đi, khuôn mặt tươi cười của trẻ con ngày trước đã biến thành thứ cấm kỵ tuyệt đối trong lòng mọi người.

Bọn họ từ chối nhớ lại, từ chối suy nghĩ, từ chối thừa nhận, chính bản thân họ không muốn nhớ lại, cũng không cho phép người khác nhớ lại. Bởi vì một khi nhớ lại, thì sẽ phát hiện mình đã phạm phải tội nghiệt tày trời, sẽ vĩnh viễn rơi vào vực thẳm hối hận tự trách.

Nhưng hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện quỷ dị, không thể nghi ngờ đã đụng đến vết sẹo ở sâu trong lòng người dân.

Đột nhiên, một tiếng mèo kêu thê lương xé toang khung cảnh tĩnh mịch.

Hình dáng linh hồn dần hiện ra rõ ràng dưới bóng đêm, bọn nó đang vui cười đùa giỡn trên quảng trường xét xử, bọn nó chạy xuyên qua cơ thể người sống trong thành phố.

Trước cửa nhà thờ, Tổng Giám Mục mặc hồng y chợt cảm thấy tay trái mình bị kéo, ông ta cúi đầu nhìn thì thấy một bé gái ôm một con mèo đen đang kéo lấy tay trái của ông ngẩng mặt nhìn ông.

Cô gái hỏi : \”Ông có muốn vào nhà thờ cùng với con không?\”

Tổng Giám Mục muốn từ chối, nhưng ông lại phát hiện cơ thể mình bị một luồng khí cực kỳ lạnh lẽo quấn lấy, từ đầu đến chân, mỗi một tấc thịt trên cơ thể đều không nghe theo sự chỉ huy của ông.

\”Ông đồng ý.\” Bé gái cũng không quan tâm đến câu trả lời của Tổng Giám Mục, nó nói : \”Ông đồng ý rồi, vậy thì đi thôi.\”

Nhà thờ lớn chẳng biết lúc nào đã hiện ra diện mạo thật xương cốt trắng mịch của nó, cái cửa lớn được xây nên từ vô số đầu lâu tự động mở ra, con mèo trong lòng cô bé đột nhiên nhảy xuống, tiên phong chạy vào trong nhà thờ. Bé gái nắm tay Tổng Giám Mục, cùng ông ta bước vào nhà thờ xương người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.