( Đm – Edit ) Kinh Tủng Chi Thư – CHƯƠNG 74 : TIẾNG GỌI CỦA VỰC THẲM ( 12 ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

( Đm – Edit ) Kinh Tủng Chi Thư - CHƯƠNG 74 : TIẾNG GỌI CỦA VỰC THẲM ( 12 )

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

–o0o–

[ Nhật Ký Của Cloris ]

Sở Dương Băng đờ đẫn giơ tay sờ mặt mình, máu thịt của Cố Dịch An dính đầy trên tay cậu, sau nửa ngày, cậu mới tựa như ý thức được xảy ra chuyện gì, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở thê lương.

Lục Phi Trầm và Trình Kiến Nguyên sau khi nghe thấy âm thanh đã vội chạy đến, đứng ngoài cửa phòng cho khách cũng đã nhìn thấy hiện trường thảm thiết này, Lục Phi Trầm cởi áo vét, vươn tay kéo Sở Dương Băng qua, lấy áo của mình lau máu dính trên mặt và trên đầu cho cậu.

\”Cố Dịch An đã chết rồi.\” Trình Kiến Nguyên không dám tin khẽ nói.

Cái chết của Cố Dịch An vô cùng đột ngột, từ lúc đầu đi vào biệt thự cho đến bây giờ, bọn họ đã trải qua rất nhiều ảo giác, trừ tác động cực kỳ nghiêm trọng đối với tinh thần, bọn họ cũng không có gặp phải cái gì uy hiếp đến tính mạng. Ai ngờ Cố Dịch An cứ vậy mà chết ở trong phòng cho khách, còn chết thảm đến thế.

\”Tại sao?\”

Trình Kiến Nguyên tự hỏi liên tục, Cố Dịch An sớm không chết muộn không chết bây giờ tự nhiên lại chết, tại sao lại là hắn ta? Tại sao lại vào lúc này? Cố Dịch An đã từng làm chuyện gì mà bọn họ chưa từng làm sao?

Trình Kiến Nguyên suy xét ở trong lòng một lần, sau đó rất nhanh nhận ra vấn đề, anh nói : \”Pho tượng trong phòng điêu khắc.\”

Chuyện cuối cùng mà Cố Dịch An làm trước khi chết có liên quan đến pho tượng kia, nhưng không chỉ có mình Cố Dịch An chạm vào nó, Lục Phi Trầm cũng đã cầm lấy pho tượng cũ kia. Nhưng Cố Dịch An chết rồi, Lục Phi Trầm thì không sao.

Trình Kiến Nguyên dùng ánh mắt hoài nghi lẫn cảnh giác nhìn Lục Phi Trầm, sau khi Lục Phi Trầm lau mặt và đầu cho Sở Dương Băng xong, hắn cầm lấy chiếc chìa khóa Sở Dương Băng nắm trong tay.

Hắn nói : \”Chúng ta đi tìm Ralph chuẩn bị cho em một bộ đồ mới, sau đó dùng nước nóng lau người cho em, tiện thể, chúng ta cũng có thể hỏi anh ta một chút, xem có moi được manh mối nào từ anh ta không?\”

Sở Dương Băng gật đầu, mùi hương và nhiệt độ trên cơ thể của Lục Phi Trầm vừa sạch vừa ấm.

Sở Dương Băng cũng nghe thấy câu nói của Trình Kiến Nguyên, cũng đã nhận ra pho tượng kia có vấn đề, rất có thể là do cái trận pháp hình tròn được khắc dưới đáy tượng.

Nhưng không thể không nói, sau khi nhận ra pho tượng cũ kia có vấn đề, suy nghĩ đầu tiên của cậu không phải dành cho Cố Dịch An gặp chuyện mà là nghĩ tới Lục Phi Trầm không xảy ra chuyện gì, trong lòng lại thấy rất may mắn. May mà, may mà người xảy ra chuyện là Cố Dịch An chứ không phải Lục Phi Trầm, nếu Lục Phi Trầm chết như vậy ở trước mặt cậu, cậu cũng không biết mình sẽ thế nào.

Biểu hiện lý trí của Lục Phi Trầm đối với cái chết của Cố Dịch An khiến ba người rất nhanh đã hồi phục nhịp điệu, bọn họ đi tìm Ralph trước, dẫn anh ta đi xem cảnh máu me đầm đìa trong phòng cho khách, sau đó yêu cầu anh ta chuẩn bị khăn lông ấm và quần áo mới cho Sở Dương Băng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.