Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
–o0o–
[ Chuyện Hằng Ngày Và Lilith ]
Kết thúc câu chuyện thứ ba, Sở Dương Băng lại trở về cuộc sống an nhàn vừa chán chường của người bình thường.
Ngày đó ở phòng khách sau khi nói chuyện với Lục Phi Trầm xong, tầng cửa sổ giấy giữa hai người giống như bị phá, khi ở chung tự nhiên sẽ làm ra một số hành động vô cùng thân mật.
Chung Gia Thụ thường không tự giác kháng nghị, cậu ta nói cậu ta cảm thấy độ sáng của mình càng lúc càng lớn, sắp được lên trời kề vai sát cánh với mặt trời luôn rồi.
Mỗi lần vào lúc ấy, Lục Phi Trầm sẽ đặt một nụ hôn lên người Sở Dương Băng, có khi là trán, có khi là bên cổ, có khi là ở bên mặt. Những nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống tuyên bố chủ quyền và dục vọng chiếm hữu, cũng càng khiến Chung Gia Thụ cảm thấy ánh sáng của mình chói rọi muôn trượng.
Điều quan trọng nhất là, Chung Gia Thụ chỉ có thể nhịn!
Bởi vì trong những ngày Giang Chi Nhu về nhà, đều là Lục Phi Trầm nấu cơm.
Lục Phi Trầm thế mà lại biết nấu cơm? Hơn nữa còn nấu rất ngon, có thể sánh với đầu bếp khách sạn!
Điểm này khiến Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ rất kinh ngạc.
Mỗi lần ăn cơm Chung Gia Thụ đều cảm thấy đầu mình đang phát sáng, vô nghĩa, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm là một cặp, Lục Phi Trầm nấu cơm cho Sở Dương Băng được gọi là lấy lòng vợ, nhưng liên quan gì đến Chung Gia Thụ.
Chung Gia Thụ…… Chung Gia Thụ vốn không muốn ăn, cậu là loại người vì miếng ăn mà chịu nhục sao ?
Cậu ta phải đấy.
Chung Gia Thụ bi phẫn gần chết, cậu thật sự không có khí khái gì cả, bởi vì Lục Phi Trầm nấu cơm ngon thật, sau khi Chung Gia Thụ nếm qua thử một lần liền hoàn toàn bỏ luôn suy nghĩ gọi đồ ăn bên ngoài. Mà Sở Dương Băng cũng không ngại mình ăn cơm của Lục Phi Trầm nấu, mỗi lần đều mời Chung Gia Thụ ăn chung.
Chung Gia Thụ dưới lời mời của Sở Dương Băng cúi đầu ăn cơm do Lục Phi Trầm làm, nhận lấy ánh mắt như nhìn con heo của Lục Phi Trầm, còn ăn ngon miệng hơn ai khác. Sau đó da mặt của Chung Gia Thụ càng ngày càng dày, ăn cơm Lục Phi Trầm nấu cũng càng ngày tự nhiên, đã rèn luyện ra được năng lực chống đỡ dưới ánh mắt cực kỳ áp lực của Lục Phi Trầm mình vẫn có thể ăn no.
Chỉ là cậu ta cảm thấy đầu mình càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng lạnh, cậu còn cố tình quan sát tóc mình một chút, nghi ngờ liệu có phải mình thức đêm quá nhiều tráng niên phải trọc sớm không.
Lục Phi Trầm cũng có hơi tức giận, Sở Dương Băng như vậy là không quý trọng những món ăn hắn làm, tùy ý chia sẻ với người khác.
Bộ dáng ấm ức của Lục Phi Trầm ấu trĩ cực kỳ, vì dỗ hắn, Sở Dương Băng còn mua cho hắn một bó hoa hồng thật to.


