Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
–o0o–
[ Nghĩa Trang ]
Xe buýt khủng bố, xe buýt khủng bố…… Tiêu đề câu chuyện là【Xe Buýt Khủng Bố】, vì vậy tuần hoàn chắc là chuyến xe buýt này.
Dù sao bây giờ bọn họ cũng không thể quay lại nhà hỏa táng, chi bằng đi lên xe buýt, xem thử câu chuyện này còn có thể có trò gì.
Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng lên xe buýt, khi Lục Phi Trầm lên xe một tay nắm lấy cột của cửa trước, một tay cho Sở Dương Băng mượn lực.
Sau khi Lục Phi Trầm dìu Sở Dương Băng lên xe, Sở Dương Băng đứng ở chỗ bậc thềm của cửa trước, thấy một ít vết máu dính trên tay Lục Phi Trầm khi buông cột vịn ra. Sở Dương Băng nhìn cái cột, rất nhanh đã nhận ra một dấu bàn tay máu được in trên đó.
Sở Dương Băng không nhịn được vươn tay, tay cậu bị thương không có cách nào nắm lấy cột vịn, nhưng cậu nâng tay lơ lửng so sánh với dấu bàn tay in trên đó một chút. Giống nhau như đúc, là tay của cậu, ở trong vòng thứ nhất, lúc chạm vào cột vịn, đã để lại dấu bàn tay máu.
Cậu đi lên xe buýt từ cửa trước, phải biết rằng câu chuyện vừa bắt đầu cậu đã ngồi ở trên chỗ ngồi, có thể có cơ hội để lại dấu bàn tay máu ở trên cột vịn của cửa trước, chỉ có khả năng là ở trong vòng tuần hoàn trước lúc chạy ra khỏi nhà hỏa táng leo lên xe buýt trở về.
Nhưng cậu đã lên xe buýt, câu chuyện bước vào vòng thứ hai, cậu lại không có giữ lại bất kỳ ký ức nào cả. Bây giờ trở lại một lần nữa, e rằng câu chuyện cũng sẽ không có thay đổi gì quá lớn.
Sở Dương Băng chợt bừng tỉnh, cả vòng thứ hai cậu đều bị cái cảm giác có vẻ quen thuộc làm cho hoang mang không biết làm sao, lúc này bỗng nhiên sáng suốt. Sở Dương Băng lui lại vài bước xuống xe buýt.
\”Cậu muốn làm gì ?\” Lục Phi Trầm thấy thế nhíu mày.
Sở Dương Băng đứng ở ngoài cửa, nói : \”Anh ngồi xe buýt trở về, tôi thử xem có thể chạy đến trạm xe buýt trước được không, xông lên xe nhắc nhở cho các anh.\”
\”Dù sao ở trong vòng trước, chỉ có mình tôi ngồi xe buýt trở về, tất cả chúng ta đều được quay lại. Vì vậy một mình anh trở về cũng được, lên xe buýt trở về sẽ mất đi tất cả ký ức, nên thật không có ý nghĩa gì khi hai ta cùng lên xe buýt.\” Sở Dương Băng giải thích nói : \”Anh đi đi, tôi thử xem có thể dọc theo đại lộ chạy trở về được không, nếu tôi có thể xông lên xe trước khi xe đến trạm dinh thự Thái Ninh, thì câu chuyện liền có bước ngoặt.\”
Lục Phi Trầm nhíu mày, hắn không phải không biết đây cũng là một cách, nhưng hắn…… Có chút không muốn thử.
\”Cậu lên đi, chúng ta cùng nhau trở lại. Cho dù không có ký ức thì vẫn có ấn tượng, tôi và cậu đều có ấn tượng, không phải là không thể sớm phát hiện ra vấn đề.\”
Sở Dương Băng lắc đầu, vừa lắc đầu vừa lùi về sau.
Cậu nói : \”Chỉ cần anh trở lại, sẽ có một tôi khác khỏe mạnh nguyên vẹn một lần nữa xuất hiện ở trên xe buýt. Tay tôi bị thương rồi, chi bằng lấy cái mạng này thử một chút, chúng ta không thể bị kẹt trong tuần hoàn này mãi mãi được.\”


