Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
–o0o–
[ Nhìn Thấy Xác Của Mình ]
Cảnh tượng có vẻ quen thuộc này khiến Sở Dương Băng càng mờ mịt, Lục Phi Trầm một tay ôm lấy cậu hô lớn : \”Nhìn cái gì, chạy !\”
Nói xong kéo Sở Dương Băng chạy về phía nhà hỏa táng.
\”Không !\” Sở Dương Băng giãy dụa một cái, qua quýt hô : \”Chị Nhu ! Gia Thụ ! Chúng ta không được chạy loạn ! Phải đi chung với chị Nhu, Gia Thụ !\”
Nhưng mà sự giãy dụa của Sở Dương Băng quá mức nhỏ bé không đáng kể, dưới sự truy đuổi như dã thú người đàn ông quấn băng vải, mọi người trong nháy mắt chạy tán loạn !
Lục Phi Trầm dẫn Sở Dương Băng trốn vào trong một cái phòng xác, trong phòng đặt từng hàng giường sắt, vải trắng trên giường sắt nhô lên, thứ phía dưới rõ ràng chính là xác chết.
Lục Phi Trầm đóng cửa, quay đầu lại hỏi : \”Cậu nói cậu hình như đã đến nơi này ? Có thể nói với tôi tại sao không ?\”
Sở Dương Băng đầy rẫy mờ mịt, cậu nói : \”Tôi cũng không biết tại sao…… Đó là một cảm giác, anh hiểu được không ? Đó chính là một cảm giác.\”
Lục Phi Trầm trầm ngâm một chút, nói : \”Cho dù là cảm giác thì cũng không thể coi thường, giả như cậu đã từng tới nơi này, nhưng lại mất đi tất cả ký ức về nơi này. Chuyện này liên quan đến vài vấn đề. Thứ nhất : Sao cậu lại đi vào đây, bởi vì câu chuyện trong《 Kinh Tủng Chi Thư 》, trừ khi cậu thông qua sự phát triển của câu chuyện ra cậu không có khả năng nào khác có thể đi tới nơi này. Thứ hai : Nếu cậu đã tới, tại sao lại mất đi ký ức liên quan. Thứ ba : Tại sao trong chúng ta chỉ có mình cậu có cảm giác đã tới nơi này.\”
Song, không đợi hai người thảo luận tiếp, trong hành lang ngoài phòng đã truyền đến một trận âm thanh chạy như điên, Hứa Chỉ Tượng bỗng nhiên đẩy cửa chạy vào, thấy Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm liền vội vội vàng vàng nói : \”Mau mau mau! Trốn đi! Mau trốn đi! Bọn nó đuổi tới rồi!\”
\”Ai đuổi tới?\” Sở Dương Băng theo tính phản xạ truy hỏi một câu.
Hứa Chỉ Tượng không có thời gian trả lời Sở
Dương Băng, ông ta nhìn phòng xác một vòng, sau đó cắn răng một cái, đưa tay xốc cái vải trắng trên giường sắt lên. Vải trắng bị xốc, lộ ra xác chết trạng thái hư thối ở mức độ cao bên dưới.
\”Ông……\” Sở Dương Băng nhíu mày.
Hứa Chỉ Tượng nhìn xác chết thối rữa trước mắt, cắn răng một cái quay người nằm trên cái xác chết, giơ tay kéo vải trắng lên.
Âm thanh trẻ con vui cười ngoài cửa càng ngày càng gần, Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm bên cạnh, cũng không biết xúc động từ đâu tới, cậu ngoảnh lại xốc vải trắng ở trên giường sắt khác lên.
\”Đi lên, không có gì đâu, sẽ không sao đâu.\” Sở Dương Băng kéo Lục Phi Trầm đẩy hắn lên giường sắt, Lục Phi Trầm ngầm hiểu học theo động tác của Hứa Chỉ Tượng, tự mình đắp vải trắng lên.


