Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
–o0o–
[ Xác Trong Nhà Vệ Sinh Nữ. Tà Khí Xông Vào Cơ Thể ]
Lần đầu tiên Sở Dương Băng cảm nhận được cái gì là từ đầu đến chân từng tấc từng tấc cứng ngắc, cái đầu người nọ thế mà ở ngay bên cạnh cậu.
Bộ mặt trọc lóc có nhấp nhô nhưng không có ngũ quan, hai tay nó giữ cái màn giường, chỉ thò cái đầu tròn vo vào trong màn giường dò xét.
Sở Dương Băng có cảm giác bị nhìn chằm chằm rất mãnh liệt, tuy cái đầu người kia không có mặt, chỉ lẳng lặng treo ở bên cạnh cậu, nhưng Sở Dương Băng vẫn có cảm giác mãnh liệt mình bị nhìn chằm chằm.
Giống như khi bạn nằm ngủ ở trên giường, có ai đó đứng ở bên giường của bạn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cơ thể của bạn.
Sợ hãi siết chặt lấy trái tim của Sở Dương Băng, cậu không tự biết mà ngừng thở, hết sức muốn làm yếu đi cảm giác tồn tại của mình. Cái đầu người không mặt kia chuyển trái chuyển phải, rồi nhắm ngay một bên mặt của Sở Dương Băng không cử động. Nó hình như đang phán đoán cái gì đó, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm làm cho Sở Dương Băng sởn tóc gáy vẫn còn tồn tại như trước.
Vào lúc này Sở Dương Băng mở mắt không được, không mở mắt cũng không xong.
Cậu mở mắt, thì sợ sẽ đối diện trực tiếp với cái đầu người không mặt kia, cậu tuyệt đối không muốn đối diện với cái đầu người không mặt như vậy. Nhưng cậu không mở mắt, thì sẽ không biết đầu người đó muốn làm cái gì.
Sở Dương Băng khép hờ mắt, nín thở khiến cho cậu cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, cậu một chút cũng không dám cử động, nhưng phổi đã đến cực hạn, Sở Dương Băng không nhịn được mà nhè nhẹ trao đổi khí.
Thoáng cái, đầu người kia giống như nhận được tín hiệu gì đó bỗng sáp về phía Sở Dương Băng, cái đầu người không có ngũ quan đó treo lơ lửng ở phía trên Sở Dương Băng, cách chóp mũi của cậu chỉ kém vài cm.
Cái đầu người nọ kề sát bên cạnh cậu, một luồng khí tức âm hàn xâm nhập vào thất khiếu* của cậu, Sở Dương Băng bắt đầu cảm thấy cả người lạnh run, máu gần như đã đông cứng lại.
*( thất khiếu : gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. )
Tim của Sở Dương Băng nhảy lên một nhịp, nội tâm dần dần tuyệt vọng. Người có thể không cử động, nhưng không thể không thở, vừa nãy cậu thở nhanh một cái, nhiều lắm cũng chỉ trụ hơn 10 giây. Bản năng và cơ chế phòng ngự cầu sinh của thân thể không có khả năng để cậu tự nín chết chính mình. Cậu khẳng định vẫn phải thở, nhưng lần sau thì thế nào?Đầu người không mặt này cảm nhận được hơi thở người sống, sẽ làm cái gì đây?
Sở Dương Băng nghĩ đến Lục Phi Trầm nằm ở sau lưng cậu, hô hấp của Lục Phi Trầm đã bằng phẳng quy luật, rõ ràng còn đang say giấc nồng, bây giờ Sở Dương Băng có thể làm động tác để đánh thức Lục Phi Trầm, nhưng Lục Phi Trầm tỉnh thì có ích lợi gì đâu?Đánh thức hắn, để nộp thêm một mạng à?


