Nguồn video : Bibimbap Bắp
Alice.T : Phải coi video nha cả nhà iu….
______________________________________
Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh
Edit : Alice.T
–o0o–
[ Lấy Máu. Trò Chơi Bắt Đầu ]
Tống Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Sở Dương Băng, ánh mắt đó rất kỳ lạ, nói như thể nào đây, giống hệt như mang một cái móc, móc Sở Dương Băng một cái.
Sau đó cô nói:\”Được rồi, chị cũng là nghe nói thôi.\”
\”Nghe nói trong tòa ký túc xá của chúng ta thường có một người phụ nữ đeo khẩu trang quanh quẩn đâu đây, nếu như em quên khóa cửa, thì bà ta sẽ lặng lẽ đi vào đứng ở trong phòng ký túc xá. Có lần có người ngủ trưa thì quên khóa cửa, người đó văng mùng nằm ở trong. Cái người phụ nữ đeo khẩu trang đó liền đi vào, đứng trong phòng ký túc xá. \”
\”Lúc người kia chợt thình lình tỉnh dậy phát hiện ký túc xá có thêm một người đứng thẳng tắp ở chỗ đó, sợ tới mức thét ra tiếng, người phụ nữ kia liền kéo cửa ra cướp đường mà chạy. Lúc đầu người đó còn tưởng rằng mình gặp ăn trộm, sau đó kiểm tra lại đồ trong phòng phát hiện cái gì cũng không thiếu……Mà ngược lại……Nhiều thêm vài thứ.\”
\”Nhiều thêm vài thứ?\” Trâu Tuyết Phàm kinh ngạc nói.
\”Đúng.\” Tống Tinh Nguyệt gật đầu,\”Mà sau đó dần dần nhiều thêm vài thứ, lúc đầu là cốc súc miệng, bàn chải đánh răng, về sau là trên ban công không hiểu tại sao lòi ra nhiều quần áo, thật giống như……\”
Tống Tinh Nguyệt hạ giọng, nói:\”Thật giống như có người vô hình nào đó sống trong ký túc xá với bọn họ.\”
\”Bọn họ bị dọa sợ, vứt hết đồ đạc ra ngoài sau đó khóa phòng ký túc xá lại đi ra khách sạn ở, mấy ngày cũng không dám trở về, sau đó khi quay trở lại sự tình tương tự cũng không xảy ra nữa. \”
\”Kinh khủng vậy sao……\” Tần Như Nghi có hơi sợ hãi, loại chuyện vứt đồ này cũng có xảy ra vài lần, dù sao ký túc xá cũng không có camera, có thể qua mặt được cũng có thể hiểu. Nhưng…… Nghĩ một chút nếu có người vô hình cùng mình rửa mặt, cùng đi ngủ thậm chí là cùng sống chung với mình, loại cảm giác này khiến cho người ta không rét mà run.
\”Đừng nói những chuyện này nữa, đừng nói nữa.\”:Tần Như Nghi lôi kéo Tống Tinh Nguyệt nói : \”Học tỷ, không phải chị nói muốn chơi trò chơi với tụi em sao?Chơi trò gì vậy?\”
\”Cái này sợ là, trò một lát nữa phải chơi sẽ làm em sợ đó.\” Tống Tinh Nguyệt có hơi bất đắc dĩ với Tần Như Nghi, cô nói:\”Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, chúng ta nói xong thì phải chơi, ai cũng không thể rút lui. \”
Phòng đặt quá nhiều đồ đạt nên có vẻ chật hẹp, vẻ mặt của Tống Tinh Nguyệt tỏ ra hơi quỷ quyệt, cô liếc nhìn Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm, Lục Phi Trầm nói:\”Yên tâm đi, tôi và Sở Dương Băng vì bồi Tần Như Nghi và Cố Diệu Bách, sẽ không rút lui đâu.\”