Đẩy cửa vào phòng, phản ứng đầu tiên của Đới Tình Nhược là căn phòng này quá sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, ga trải giường cũng không có lấy một nếp nhăn. Đương nhiên, một phần là do trong phòng không có quá nhiều đồ đạc.
Không rõ là do thiết lập rằng nhân vật vừa đến du lịch nên chưa kịp dọn vào ở, hay đơn giản là nhân vật của hắn có tính ưa sạch sẽ cùng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Đới Tình Nhược vừa suy nghĩ vừa bước vào phòng, kéo tấm rèm dày nặng ra, phát hiện bên ngoài cửa sổ là tòa nhà cao tầng chắn ngang ánh sáng mặt trời, khiến căn phòng này trở nên khá tối. Dù có kéo rèm ra và thời tiết ban ngày không quá xấu, vẫn phải bật đèn mới nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
Những căn phòng kiểu này giá cả thường không quá cao, ngay cả trong mùa cao điểm du lịch giá cũng ở mức chấp nhận được, khá phù hợp với tình trạng kinh tế của một sinh viên chưa tốt nghiệp.
Đới Tình Nhược đi một vòng trong phòng, phát hiện đồ đạc của \’\’sinh viên nghèo\’\’ như hắn quả thực ít đến đáng thương, chỉ có duy nhất một chiếc vali lẻ loi đặt cạnh bàn trang điểm.
Hắn ngồi xuống trước bàn trang điểm, mắt vô tình liếc thấy hình ảnh phản chiếu trong gương thì hơi sững lại. Lúc trước ở phòng hóa trang hắn không để ý lắm đến lớp trang điểm của mình, giờ nhìn kỹ mới nhận ra khuôn mặt của hắn quá trắng.
Vốn dĩ da hắn đã trắng sẵn, nhưng chuyên viên trang điểm dường như vận dụng kỹ thuật không đúng chỗ, lựa chọn kem nền quá sáng làm Đới Tình Nhược trông hơi nhợt nhạt.
Là một người mẫu, Đới Tình Nhược đã hợp tác với không ít chuyên viên trang điểm. Tay nghề của người trang điểm cho hắn lần này so với những người trước cũng được xem là khá tốt, lẽ ra không nên mắc lỗi như vậy.
Chẳng lẽ thân phận nhân vật này còn đi kèm với buff \’\’ốm yếu bệnh tật\”?
Trong lúc suy nghĩ, Đới Tình Nhược mở chiếc vali đặt bên cạnh bàn trang điểm ra. Nhìn thoáng qua những món đồ bên trong, hắn khẽ nhướn mày, mặt không đổi sắc đóng vali lại.
Phòng này thật sự không có nhiều thứ để kiểm tra. Chỉ mất một lúc, hắn đã xem qua tất cả những thứ có giá trị nội dung trong phòng, sau đó đi vào phòng vệ sinh xem xét sơ qua. Chưa đầy mười phút, toàn bộ căn phòng đã được kiểm tra xong.
Những manh mối có thể thu thập từ căn phòng này không nhiều lắm, Đới Tình Nhược cũng không định giấu giếm gì. Sau khi kiểm tra xong, hắn lập tức rời khỏi phòng, trở thành người đầu tiên trong nhóm hoàn thành việc khám xét.
Nhìn nhiếp ảnh gia đang cười hiền hậu bên cạnh tổng đạo diễn, Đới Tình Nhược trầm ngâm một lúc rồi hỏi: \”Là người đầu tiên hoàn thành việc kiểm tra phòng, tôi có thể nhận phần thưởng không? Không cần manh mối gì cả, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.\”
Thân phận của hắn có một chi tiết cần xác nhận.
\”Cậu hỏi trước đi.\” Tổng đạo diễn không đồng ý ngay.
\”Hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta ở khách sạn này rồi?\” Đới Tình Nhược hỏi.
Cái này thực ra không phải thông tin gì quá quan trọng, cũng không khó để tìm hiểu, chỉ cần hỏi quầy lễ tân là biết. Nhưng Đới Tình Nhược hỏi tổng đạo diễn vì không muốn để người khác biết hắn đã hỏi câu này.