Nhận được bức ảnh từ Đới Tình Nhược, Quý Vân Vũ không chần chờ mà về nhà ngay tắp lự. Anh hành động cực kỳ nhanh chóng khiến tài xế bị gọi tới hoang mang ngơ ngác.
Đương nhiên, Quý Vân Vũ không phải đơn thuần đam mê sắc dục. Chủ yếu là vì tấm ảnh như vậy, còn có bộ trang phục trên người hắn, rõ ràng là tín hiệu làm lành từ Đới Tình Nhược. Nếu bỏ qua lần này, không biết lúc nào mới có cơ hội hàn gắn thứ hai.
Sau khi đánh xe ra khỏi gara công ty, tài xế mới phản ứng kịp mà dò hỏi: \”Chủ tịch Quý, ngài chắc chắn chở ngài về biệt thự sống chung với ngài Đới, chứ không phải về nhà tổ Quý gia ạ?\”
\”Tôi về nhà tổ làm gì?\” Quý Vân Vũ thấy kỳ lạ. \”Nửa đêm nửa hôm đi thăm ông bà à?\”
\”Không phải…\” Tài xế nghẹn lại bởi câu hỏi của Quý Vân Vũ, điều chỉnh một lát mới nói tiếp. \”Không phải ông Quý bảo ngài hôm nay trở về tham gia tiệc sao?\”
Quý Vân Vũ sửng sốt, kiểm tra điện thoại mới phát hiện sau khi nhận được tin nhắn từ Đới Tình Nhược, anh liền coi mấy tin nhắn khác là tin quấy rối, trực tiếp làm lơ.
Bấm mở giao diện trò chuyện với người đàn ông kia, màn hình hiển thị câu thông báo lạnh băng, nội dung không khác gì lời tài xế nói.
Quý Vân Vũ nhướn mày, một bên ngẫm lại xem bản thân đã mở chặn tài khoản này từ lúc nào, một bên thì chặn Bạch Trà và tài khoản này lại.
Nếu thật sự có việc gấp, bọn họ sẽ liên lạc với thư ký của anh.
\”Chú Lý.\” Giọng nói bình tĩnh của Quý Vân Vũ mang theo cảm giác áp bức nặng nề. \”Tôi chỉ có một gia đình.\”
Bàn tay nắm tay lái của chú Lý căng thẳng, âm thầm nâng cao tầm quan trọng của những chuyện liên quan đến ngài Đới lên một bậc.
Đến biệt thự, Quý Vân Vũ liếc mắt là thấy ngay Đới Tình Nhược đang ngoan ngoãn ngồi chờ trên sofa. Nhìn trang phục tràn ngập cảm giác cấm dục kia, Quý Vân Vũ nhịn không được ôm người vào ngực.
Trong nháy mắt, Quý Vân Vũ ngửi được trên người Đới Tình Nhược, ngoại trừ pheromone hoa hồng thơm ngào ngạt, còn có hương thơm thanh nhã của hoa sơn trà.
Quý Vân Vũ cúi đầu cắn mở hai chiếc cúc áo trên cùng của Đới Tình Nhược, áp đầu vào gáy đối phương, kìm nén cảm giác khó chịu bởi pheromone xâm lược của người nọ, cảm nhận sự thoả mãn và sung sướng bởi mùi hương tương đồng với pheromone của mình.
Quý Vân Vũ tự nhận thấy bản thân thật sự quá dễ hài lòng. Anh rời khỏi vòng tay Đới Tình Nhược, cẩn thận nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia: \”Không giận nữa à?\”
Trước đó, những lần thăm dò vòng vo đều bị né tránh hoàn toàn, giờ hỏi thẳng nữa chắc chắn cũng chẳng nhận được câu trả lời. Đới Tình Nhược quyết định sẽ tìm cơ hội khác để tìm hiểu rõ hơn. Hắn cúi đầu cắn nhẹ vành tai Quý Vân Vũ, lười biếng nói: \”Ừ, tha thứ cho cậu.\”
\”Tha thứ?\” Quý Vân Vũ bật cười, híp mắt lại: \”Tôi khách sáo với cậu một câu, vậy tất cả đều do tôi sai hết à?\”
Đới Tình Nhược khẽ \”Hừ\” một tiếng, biết bản thân cũng không có lý, bèn đổi chủ đề: \”Tối nay cậu muốn ăn gì?\”