Dưới sự giám sát chặt chẽ suốt bao năm qua của người cha biến thái, Đới Tình Nhược dù ở trường học hay trong giới thời trang, hẳn là không có bất kỳ ai thân thiết đến mức có thể nhanh chóng nhận ra hắn mất tích.
Thế nhưng, Quý Vân Vũ lại phát hiện Đới Tình Nhược mất tích trong thời gian ngắn nhất.
Không phải do thần giao cách cảm hay lý do cao siêu gì, cũng chẳng phải vì giữa họ có một thỏa thuận đặc biệt. Chỉ đơn giản là vì họ là kẻ thù không đội trời chung luôn thông báo lịch trình cho nhau.
Phải, kẻ thù không đội trời chung.
Là cái kiểu đối thủ chuyên làm bẽ mặt nhau bằng cách tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ để hạ nhục đối phương, hay cố tình tặng trang sức đắt tiền như một cách trêu tức.
Và để đảm bảo rằng kẻ thù phải luôn bị bẽ mặt, họ thậm chí còn chủ động báo lịch trình cho đối phương biết.
Chính vì Đới Tình Nhược rõ ràng đã báo trước thời gian quay chụp, xác định ngày nào trở về, nhưng sau đó lại không hề gửi bất cứ thông tin nào về việc thay đổi lịch trình, nên ngay lập tức, Quý Vân Vũ nhận ra có điều bất thường.
Lúc ấy thậm chí còn chưa đến 24 giờ để có thể báo cảnh sát về vụ mất tích.
Quý Vân Vũ làm đúng theo quy trình quen thuộc, tự xin nghỉ, sau đó đến địa điểm quay chụp mà Đới Tình Nhược đã nhắc đến, tiến hành điều tra. Khi thành công tìm được manh mối, anh lập tức liên hệ với mẹ mình.
Đây là lần đầu tiên Quý Vân Vũ thực sự chủ động nhờ mẹ giúp đỡ. Anh thỉnh cầu bà cho anh mượn một số vệ sĩ và chuyên gia điều tra để có thể giải cứu Đới Tình Nhược thành công.
Đối với bà An, yêu cầu này chẳng khác gì chuyện cỏn con. Bà vẫn luôn có chút tình thương người mẹ dành cho Quý Vân Vũ, và nếu đó là điều không khiến bà khó xử, bà chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Bà cũng không quan tâm Quý Vân Vũ cần mấy người đó làm gì, dứt khoát trợ giúp anh.
Thế là, Quý Vân Vũ trực tiếp dẫn theo nhóm vệ sĩ được huấn luyện bài bản, mạnh mẽ xông thẳng vào nhà Đới Tình Nhược, tìm đến căn phòng tối kia và giải cứu hắn ra ngoài.
Dù lúc này Đới Tình Nhược đã trưởng thành, nhưng hành động của Quý Vân Vũ quá mức cương quyết và bất ngờ, khiến cha hắn không kịp trở tay. Những bằng chứng ngược đãi trước đó cũng không kịp xóa, và với mức độ bạo hành đối với trẻ vị thành niên, gã ta đã đủ điều kiện để bị kết án.
Sau đó, bà An còn tiện thể giúp Quý Vân Vũ thu dọn hậu quả, biến việc xông vào nhà riêng từ chuyện lớn thành chuyện nhỏ, từ chuyện nhỏ thành không có gì cả. Đồng thời, bà cũng thuê luật sư giúp Đới Tình Nhược, thuận tiện góp thêm một viên gạch để cha hắn nhận bản án thích đáng.
Đáng tiếc là, cha Đới Tình Nhược rốt cuộc không gây ra tổn thương vĩnh viễn lên cơ thể hắn, nên dù có bị kết án, gã ta cũng chỉ bị tuyên phạt hơn bảy năm tù.
Với kết quả này, cả Đới Tình Nhược lẫn Quý Vân Vũ đều không quá hài lòng, nhưng chí ít lần đó gã không hưởng án treo.