Từ khi nhận được tin nhắn của Quý Vân Vũ, cả tổ tiết mục đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhân viên trong phòng ghi hình đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát đều có chút lưỡng lự.
Bọn họ vốn rất tự tin vào thiết kế mật thất của mình, đảm bảo rằng dù có rơi vào từ cầu thang thì khách mời cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
Thế nhưng thái độ của Quý Vân Vũ khi tìm họ để yêu cầu mở cửa lại quá sắc bén, lời lẽ ngắn gọn, lạnh lùng, khiến nhân viên tiết mục không thể xác định rõ, rốt cuộc anh chỉ muốn dùng đặc quyền để mở cửa cho tiện, hay thật sự Đới Tình Nhược đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng khi họ quan sát phản ứng của Đới Tình Nhược qua camera hồng ngoại, sự hoảng loạn của hắn ngay khi đèn tắt, cộng thêm cảnh Quý Vân Vũ không chút lưu tình đá cửa sau đó, họ lập tức nhận ra tình hình thật sự nghiêm trọng. Tổng đạo diễn vội vàng cầm theo chìa khóa dự phòng, hối hả chạy về phía mật thất.
Tổ đạo diễn vội vàng chạy đến, nhưng khi họ đến nơi, cánh cửa vốn không dày nặng kia đã bị Quý Vân Vũ mở ra từ lâu. Đến cả cái ôm ngắn ngủi giữa hai người cũng đã kết thúc, lúc này Quý Vân Vũ đang giúp Đới Tình Nhược chỉnh lại bộ quần áo có phần lộn xộn và mái tóc hơi rối của hắn.
Động tác của Quý Vân Vũ tỉ mỉ vô cùng. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của nhân viên tổ tiết mục, không biết anh lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi mồ hôi lạnh còn đọng trên trán Đới Tình Nhược.
Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Quý Vân Vũ mới thản nhiên đưa mắt nhìn về phía tổ đạo diễn. Nhìn thấy bọn họ không những đến muộn mà còn đi tay không, anh khẽ nhíu mày.
Nhưng nghĩ đến việc bọn họ cũng không phải cấp dưới của mình, Quý Vân Vũ vẫn cố gắng áp chế tính tình, chỉ nói ngắn gọn: \”Phiền mọi người mang một ly nước ấm lại đây.\”
\”À…à…\” Tổng đạo diễn lúc này mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vàng chạy đi rót nước cho hai người.
Nhận lấy cốc nước, Đới Tình Nhược ngoan ngoãn đứng sau lưng Quý Vân Vũ, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt sáng rực lấp lánh nhìn anh.
\”Trước đó chúng tôi đã có phần chủ quan, thật xin lỗi vì đã khiến mọi người vất vả hơn. Nhưng chúng tôi sẽ không tiếp tục tham gia ghi hình tập này nữa.\” Giọng điệu của Quý Vân Vũ bình tĩnh nhưng cường thế, từng câu từng chữ đều mang theo khí thế của một người có địa vị cao, không cho phép phản đối. \”Những vật dụng quay phim bị hư hại, cũng như phí tổn thất do trì hoãn ghi hình, tôi sẽ chịu toàn bộ.\”
Đới Tình Nhược không hề nghi ngờ quyết định của Quý Vân Vũ, cũng không nói gì về việc muốn tự mình gánh vác khoản phí này. Dù sao thì tiền lương của hắn đã giao hết cho Quý Vân Vũ từ tám trăm năm trước rồi.
Lúc tổng đạo diễn vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy sắc mặt của Quý Vân Vũ đã đoán trước được kết quả này. Đối mặt với thái độ cứng rắn của anh, ông không có đường thương lượng, chỉ có thể khách sáo vài câu cho xong chuyện.
\”À, đúng rồi.\” Trước khi rời đi, Quý Vân Vũ bổ sung thêm một câu. \”Tất cả tư liệu ghi hình liên quan đến người yêu tôi trong mật thất, làm ơn xóa sạch, bao gồm cả các bản sao lưu. Tổn thất phát sinh từ việc này tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Về khoản bồi thường, trợ lý và luật sư của tôi sẽ trao đổi trực tiếp với các vị.\”