Phát hiện mảnh vỡ bình hoa làm Đới Tình Nhược bị thương, Quý Vân Vũ định đại nghịch bất đạo, xông lên đánh lão già một trận. Kết quả còn chưa kịp ra tay, Quý Nhạc Đình, vốn đã mang bệnh trong người, lại vì cơn giận quá mức mà ngất xỉu tại chỗ.
Sau một loạt biến cố, hiện trường càng trở nên hỗn loạn. Cũng may khách khứa tham gia tiệc đã được sơ tán trước đó, nếu không có thể đã xảy ra tình huống giẫm đạp nhau.
Màn kịch này khép lại bằng việc xe cứu thương đưa đi ba người: Đới Tình Nhược, Bạch Trà và Quý Nhạc Đình. Trong khi đó, xe cảnh sát thì đưa cha của Đới Tình Nhược đi.
Tình trạng của Đới Tình Nhược không mấy khả quan. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, người ta phát hiện hormone trong cơ thể hắn đã rối loạn nghiêm trọng. Nếu chậm thêm chút nữa có khả năng sẽ để lại di chứng không nhỏ.
Các bác sĩ vội vàng truyền dịch cho Đới Tình Nhược, đến mức vết thương trên mặt hắn cũng chưa kịp xử lý. Cuối cùng vẫn là Quý Vân Vũ tự mình mượn cồn và băng gạc của bệnh viện giúp hắn băng bó.
Trong dịch truyền của Đới Tình Nhược có thêm thuốc an thần, nên sau một hồi quậy phá, hắn cũng mệt lả người. Dưới sự bầu bạn của Quý Vân Vũ, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Mà sau một màn khôi hài này, người có tình trạng tệ hại nhất lại chính là Quý Nhạc Đình. Bệnh nặng sẵn, lại thêm cơn giận quá mức, ông trực tiếp bị đưa vào ICU và nhận thông báo bệnh tình nguy kịch.
Với tư cách là con trai của Quý Nhạc Đình, Quý Vân Vũ lạnh lùng từ chối ký tên cho phép phẫu thuật cũng như xác nhận tình trạng nguy kịch của ông.
Cuối cùng, vẫn là Bạch Trà, người có quan hệ nhận nuôi với Quý Nhạc Đình, bị bác sĩ đánh thức với cơn đau nhức toàn thân, gắng gượng dậy ký vào giấy tờ giấy đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Đới Tình Nhược ngủ suốt cả đêm, mãi đến hơn 10 giờ sáng hôm sau mới chậm rãi tỉnh lại.
Mở mắt ra, Đới Tình Nhược chỉ thấy chiếc giường bệnh lộn xộn, còn Quý Vân Vũ thì không có ở đó. Hormone vẫn chưa ổn định lại như bình thường, khóe mắt hắn lập tức đỏ lên, môi mím chặt, vẻ mặt trông vô cùng tủi thân.
Quý Vân Vũ bưng bữa sáng bước vào liền nhìn thấy bộ dạng ấm ức hờn dỗi của Đới Tình Nhược. Anh định mở miệng hỏi han, nhưng nhìn dáng vẻ hắn như vậy lại nuốt xuống, chỉ có thể cầm bữa sáng đi tới trước mặt Đới Tình Nhược, nhẹ giọng dỗ dành:
\”Dậy đi nào? Chúng ta ăn sáng trước, được không?\”
Đới Tình Nhược nghiêng đầu sang một bên, để tóc rủ xuống che khuất gương mặt, giọng nói uể oải không vui. \”Không cần, cậu sang bên kia tôi mới ăn.\”
Lúc bước vào, Quý Vân Vũ vô tình đứng ở bên mặt bị thương của Đới Tình Nhược.
Phản ứng này của hắn khiến Quý Vân Vũ không nhịn được bật cười, nhưng anh không cười nhạo thẳng mặt người yêu rõ ràng đang yếu lòng, mà ngoan ngoãn nghe lời, vòng sang phía bên kia giường.
\”Được rồi, bây giờ có thể ăn sáng chưa?\” Quý Vân Vũ kiên nhẫn hỏi.
\”Ừm.\” Đới Tình Nhược gật đầu, nhưng vẫn nghiêng mặt sang một bên, sống chết không muốn Quý Vân Vũ thấy bên mặt bị thương.