\”Lão già đó ra tù rồi à?\” Quý Vân Vũ nhíu mày nhìn người đàn ông kia. \”Ra khi nào thế? Sao lại có mặt ở đây?\”
\”Không rõ lắm.\” Đới Tình Nhược cũng không chủ động để ý đến hành tung của người đó. \”Chắc mới đây thôi.\”
Quý Vân Vũ mím môi. \”Tám năm vẫn ngắn quá.\”
\”Cũng tạm, ít nhất nhốt được một thời gian.\” Đới Tình Nhược chẳng mấy bận tâm. \”Chỉ là xuất hiện trước mắt vẫn thấy ghê tởm.\”
\”Bạch Trà dùng chuyện này để uy hiếp cậu à?\” Sắc mặt Quý Vân Vũ càng trở nên khó coi.
\”Gần như thế.\” Đới Tình Nhược ba phải, gì cũng đáp được. \”Cơ mà cậu ta đưa được người đến tận buổi tiệc này thì đúng là tôi không ngờ tới. Xem ra để chọc tức tôi, cậu ta cũng tốn không ít công sức.\”
Giữa lúc hai người trò chuyện, một nhân viên phục vụ tiến đến gần, trên tay bưng hai ly champagne.
Trong một buổi tiệc như thế này, nếu trên tay không cầm ly rượu hay đồ uống gì thì quả thực có chút lạc lõng. Nhận thấy nhân viên phục vụ tiến lại gần, Quý Vân Vũ cũng không tránh ra ngay mà vươn tay định cầm lấy một ly champagne trên khay để tùy tiện ứng phó.
Nhưng nhân viên phục vụ bỗng lảo đảo, suýt nữa ngã nhào về phía Quý Vân Vũ. Đới Tình Nhược phản ứng nhanh nhạy, bước lên trước một bước, một tay giữ vững khay champagne, tay còn lại đỡ lấy người phục vụ đang mất thăng bằng.
\”Cẩn thận một chút.\” Giọng hắn thậm chí còn mang theo ý cười trấn an. \”Ngay cả chuyện nhỏ như này cũng làm không xong, sau này khó tìm việc lắm đấy.\”
Nhân viên phục vụ sau khi đứng vững liền ngước nhìn Đới Tình Nhược. Trên mặt hắn tuy mang nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ. Người kia bỗng rùng mình, lập tức cúi đầu liên tục xin lỗi. \”Thật xin lỗi, thật xin lỗi hai vị! Tôi chỉ nhất thời hồ đồ, bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi! Tôi xin chân thành hối lỗi vì hành động mạo phạm vừa rồi, chỉ vì một chút tham vọng quyền thế mà lỡ làm chuyện không nên! Tôi sẽ không bao giờ lặp lại nữa!\”
Nhìn thái độ xin lỗi kịch liệt này, lời châm chọc của Quý Vân Vũ còn chưa kịp nói ra đã bị chặn lại trong cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ có thể khô khan đáp: \”Thôi, sau này chú ý một chút. Đi đi.\”
Nhân viên phục vụ lại cúi gập người thật sâu, sau đó vội vàng chạy đi mất.
Quý Vân Vũ nhìn theo bóng lưng nhân viên phục vụ chạy đi, trong lòng thấy hơi cảm giác kỳ lạ, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Cuối cùng, anh đành tạm gác chuyện này sang một bên, rồi quay sang nhìn Đới Tình Nhược, người vừa kịp thời kéo anh ra phía sau. \”Phản ứng của cậu cũng nhanh đấy.\”
Nội dung câu nói giống như châm chọc, nhưng giọng điệu của Quý Vân Vũ lại rất chân thành.
\”Bởi vì ngay từ đầu tôi đã chú ý rồi mà.\” Đới Tình Nhược đặt khay champagne sang một bên, sau đó quay lại nhìn anh, khóe môi cong cong đầy ý cười. \”Dù sao tôi cũng không muốn để mình và người yêu rơi vào mấy tình huống máu chó trong tiểu thuyết tổng tài ba xu đâu.\”