Nói là đồng ý hẹn gặp nói chuyện, nhưng Đới Tình Nhược đã có kế hoạch và sắp xếp riêng. Hắn xử lý yêu cầu của Bạch Trà theo nhịp điệu riêng, mấy ngày liền không hề có ý định khuyên Quý Vân Vũ trở về, càng không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho Bạch Trà.
Ngược lại, Bạch Trà, người tự cho rằng đã nắm được nhược điểm của Đới Tình Nhược, lại hết kiên nhẫn trước, gửi tin nhắn hỏi hắn rốt cuộc khi nào mới có thể khuyên được Quý Vân Vũ về nhà cũ.
\”Tôi đã đề cập với cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy từ chối rất dứt khoát.\” Đới Tình Nhược trả lời vài câu không mấy liên quan đến sự thật. \”Cậu ấy nói cứ thấy mấy người là thấy phiền.\”
Bạch Trà không quá nghi ngờ câu trả lời này. Thực ra cậu cũng không nghĩ Đới Tình Nhược thật sự có thể thuyết phục được Quý Vân Vũ chỉ trong vòng vài ngày, cậu rất rõ khoảng cách giữa Quý Vân Vũ và cha anh xa đến mức nào.
Ban đầu Bạch Trà cũng không định vội vàng xuất hiện trước mặt Quý Vân Vũ như vậy, cậu luôn có kế hoạch chu đáo, định từ từ tính toán với anh. Chỉ là Quý Nhạc Đình đổ bệnh quá đột ngột, bệnh tình cũng chuyển biến xấu quá nhanh.
Nếu không phải tình trạng của Quý Nhạc Đình thực sự không thể kéo dài thêm được nữa, Bạch Trà cũng sẽ không ra tay từ phía Đới Tình Nhược. Nhưng rõ ràng là, ngay cả Đới Tình Nhược cũng rất khó thuyết phục Quý Vân Vũ một mình trở về nhà cũ và ở cùng họ một khoảng thời gian.
May mắn là gần đây vừa hay có một cơ hội thích hợp, có lẽ có thể giảm bớt cảm xúc mâu thuẫn của Quý Vân Vũ với việc trở về nhà cũ.
\”Thứ sáu là sinh nhật ba ba, nhà sẽ tổ chức tiệc, anh tìm cách khuyên anh ấy về vào ngày đó đi.\” Bạch Trà yêu cầu trong tin nhắn.
Vốn dĩ Quý Nhạc Đình bệnh nặng nên sinh nhật lần này không định tổ chức lớn, nhưng người nhà họ Quý trong lúc tuyệt vọng đã thử mọi cách, kể cả nhờ đến huyền học. Họ cảm thấy tổ chức một bữa tiệc lớn vào sinh nhật của Quý Nhạc Đình có thể mượn nhân khí để mang lại may mắn cho ông. Sau khi được Quý Nhạc Đình đồng ý, bữa tiệc này đã được sắp xếp.
Đới Tình Nhược trả lời một câu \”Được\” rồi không phản ứng gì thêm với đối phương. Thái độ trả lời tin nhắn của Đới Tình Nhược lạnh nhạt khó chịu, nhưng thực ra tâm trạng hắn đang khá tốt, bởi vì cơ hội hắn chờ đợi cũng đã đến.
Tuy nhiên…
\”Thứ sáu này là sinh nhật cha cậu.\” Đới Tình Nhược vứt điện thoại sang một bên, quay sang hỏi.
\”À? Vậy sao?\” Quý Vân Vũ tỏ vẻ xa lạ và mơ hồ chẳng kém gì Đới Tình Nhược. Anh ngập ngừng hồi tưởng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng điệu có chút không chắc chắn. \”Hình như vậy, lão già đó đúng là sinh vào mùa hè.\”
Cả hai nhìn nhau, rơi vào một khoảng lặng khó tả.
\”Đúng là cha hiền con ngoan, gia đình chan hòa yêu thương nhau ghê.\” Đới Tình Nhược cảm thán với giọng điệu hết sức thờ ơ.
Quý Vân Vũ bị câu nói đó chọc cười. Anh đẩy laptop sang một bên, chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói cũng nghiêm túc hơn hẳn. \”Cậu ta muốn tôi về dự tiệc tối thứ sáu chứ gì.\”