Hành động của Quý Vân Vũ rất đột ngột, nhưng vì Đới Tình Nhược quá tin tưởng anh, nên mãi đến khi cửa phòng học bị khóa lại, hắn mới phản ứng kịp.
Đới Tình Nhược: ?
Nhóm quay phim bị nhốt bên ngoài: ???
Trước tình huống bất ngờ này, Đới Tình Nhược cũng không hề hoảng loạn. Dù sao thì Quý Vân Vũ cũng không thể nào bạo lực với hắn ngay tại đây. Hắn chỉ tò mò nhìn đối phương: \”Sao thế?\”
\”Không có gì.\”
Quý Vân Vũ ép Đới Tình Nhược đến bên bục giảng, cắn lấy môi hắn, cọ xát hồi lâu mới chịu buông ra.
\”Muốn hôn cậu chút thôi.\”
Đới Tình Nhược không thực sự hiểu được kiểu táo bạo phóng túng nhưng lại thẹn thùng kỳ lạ này của Quý Vân Vũ, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ tôn trọng, đưa tay ôm lấy eo anh, đáp lại nụ hôn này.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Đới Tình Nhược mới chậm rãi hỏi: \”Trong phòng học cũng có camera nhỉ?\”
\”Không có, trường học không cho lắp.\” Quý Vân Vũ trả lời đầy chắc chắn. \”Họ lo tổ tiết mục quay xong mà không tháo hết camera xuống, xâm phạm đến quyền riêng tư của học sinh. Dù sao đây cũng là một trường quý tộc mà.\”
Cũng chính vì vậy, ở khu vực không thích hợp để có quá nhiều người qua lại này, tổ tiết mục mới phải sử dụng hình thức quay chụp có phần phiền toái như vậy.
Đẩy người ra khỏi mình, Đới Tình Nhược dẫn anh đến dãy bàn cuối cùng gần cửa sổ, vị trí mà hắn từng ngồi khi còn là học sinh.
\”Trông cậu không giống kiểu đột nhiên muốn hôn tôi.\” Đới Tình Nhược nói, giọng điệu đầy ẩn ý.
Bất kể là địa điểm quay chụp hay hành động vừa rồi của Quý Vân Vũ, tất cả đều không thể nghi ngờ gì nữa, rõ ràng anh đã sắp đặt từ lâu.
\”Bây giờ đang là mùa hè.\” Quý Vân Vũ lại đưa ra một câu trả lời không mấy liên quan. \”Là khoảng thời gian học sinh lớp mười hai vừa thi xong và đang trong kỳ nghỉ.\”
Đới Tình Nhược chớp chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười. Hắn nới lỏng cà vạt áo sơ mi, đồng thời cởi ba chiếc cúc trên cùng, để lộ phần cổ thon dài và xương quai xanh duyên dáng.
Hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Quý Vân Vũ. \”Nhìn dáng vẻ của cậu, không phải muốn hôn tôi, mà là muốn cắn tôi mới đúng nhỉ?\”
Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng Đới Tình Nhược khẽ vút lên, tựa như một chiếc móc câu nhỏ chạm nhẹ vào lòng người.
Tốt nghiệp cấp ba, mùa hè, trường học, những từ khóa này dễ dàng khiến hắn nhớ lại lần nếm thử ngông cuồng và nổi loạn nhất của bọn họ thời trung học. Vì thế, hắn hiểu rõ hàm ý của Quý Vân Vũ.
\”Không hẳn là muốn cắn cậu.\” Quý Vân Vũ ngồi vào lòng Đới Tình Nhược, mặt đối mặt. \”Chỉ là cảm thấy khi đó lẽ ra nên có một cái kết trọn vẹn hơn.\”
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, học sinh lớp 12 đều thoải mái vui chơi một thời gian. Nhưng đến khi có kết quả, họ vẫn phải quay lại trường để đặt dấu chấm hoàn chỉnh cho thời cấp ba của mình.