Gia đình của Quý Vân Vũ thuộc kiểu điển hình trong các tiểu thuyết tổng tài bá đạo, một gia đình tràn ngập tiền tài lạnh lẽo, chẳng có chút hơi ấm tình yêu nào.
Mẹ của anh, An Hạ Y, là một Omega thanh lịch, cao quý, đồng thời cũng kiêu ngạo, xinh đẹp. Có lẽ bà có chút tình mẫu tử với Quý Vân Vũ, nhưng về bản chất, bà trước sau vẫn chỉ yêu chính mình. Đối với bà, lợi ích luôn là ưu tiên hàng đầu, và điều bà quan tâm nhất vĩnh viễn là chất lượng cuộc sống của bản thân.
Thỉnh thoảng, khi nhớ ra trách nhiệm làm mẹ và muốn dạy dỗ anh đôi chút, bà cũng chỉ nói. \”Con cứ yên tâm, mặc kệ cha con làm gì, phần lớn tài sản của nhà họ Quý cuối cùng vẫn sẽ thuộc về con. Nhưng con cũng phải thực sự xuất sắc mới được, nếu không, quyền thừa kế có thể gặp vấn đề, mẹ cũng sẽ rất mất mặt.\”
Dù rằng bà không phải một người mẹ có trách nhiệm, nhưng so với người cha là \”tấm gương sáng chói\” khó nói thành lời kia, cảm nhận của Quý Vân Vũ về bà cũng không quá tệ.
Đến tận bây giờ, mỗi khi đi xem Đới Tình Nhược trình diễn trong các buổi diễn thời trang xa xỉ hàng đầu, nếu nhìn thấy thứ gì phù hợp với gu thẩm mỹ của mẹ, anh vẫn tiện tay chọn vài món mang về làm quà tặng bà.
Cha của Quý Vân Vũ thực sự là một người khó mà diễn tả hết bằng lời. Cuộc sống của ông hầu như chỉ xoay quanh gia tộc và công việc, còn chút ít tình cảm mà ông có, lại chỉ dành cho mối tình đầu ánh trăng sáng của mình và đứa con duy nhất mà người đó để lại, Bạch Trà, một Omega có vẻ ngoài yếu đuối, trắng trẻo.
Ngoài hai vị chủ nhân, nhà họ Quý đã truyền thừa suốt mấy trăm năm không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ mà còn giữ gìn một bộ gia pháp hà khắc đáng lẽ nên bị chôn vùi từ lâu.
Thực tế, trải qua bao thế hệ, bộ gia pháp này phần lớn chỉ mang tính đe dọa nhiều hơn là thực thi, nếu không thì Quý Nhạc Đình đã chẳng thể có một mối tình đầu ánh trăng sáng như thế.
Nhưng bộ gia pháp này lại bị Quý Nhạc Đình nghiêm khắc áp dụng lên người Quý Vân Vũ, lấy danh nghĩa đường hoàng rằng Quý Vân Vũ là người thừa kế mà hai gia tộc hao tổn bao công sức mới có được, vì vậy phải được dạy dỗ nghiêm khắc, phải trưởng thành đủ ưu tú mới được.
\”Ông ta chỉ đơn giản là trút hết những uất ức vì không thể kết hôn với ánh trăng sáng lên tôi mà thôi.\” Nói đến đây, Quý Vân Vũ cười đầy mỉa mai. \”Vừa hành hạ tôi, vừa cưu mang đứa con mồ côi của ánh trăng sáng, như thể đang diễn vai một kẻ si tình sâu nặng không thể thoát ra được vậy.\”
Trên thực tế, hai nhà An Quý đã có hôn ước từ sớm, thậm chí sau khi đính hôn Quý Nhạc Đình mới gặp được mối tình đầu. Nhưng ngay cả khi tình cảm giữa ông và mối tình đầu nồng nàn sâu đậm, ông cũng chưa bao giờ đề nghị hủy bỏ hôn ước.
Đây chính là điều khiến Quý Vân Vũ khinh thường Quý Nhạc Đình nhất. Chỉ cần Quý Nhạc Đình từng đấu tranh vì tình yêu với ánh trăng sáng một chút, có lẽ Quý Vân Vũ sẽ không gọi ông bằng cụm từ \”thứ đó\”.
Cuối cùng, thành viên chủ chốt trong thế hệ này của nhà họ Quý chỉ còn lại Bạch Trà.
\”Cậu ta đúng là đã xui xẻo từ nhỏ lận.\” Khi nhắc đến người này, giọng điệu của Quý Vân Vũ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với khi nhắc đến Quý Nhạc Đình. \”Chỉ là, sự xui xẻo của cậu ta lúc nhỏ và khi trưởng thành lại không giống nhau.\”