Trước đó, dáng vẻ đáng thương của Đới Tình Nhược trong kỳ mẫn cảm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Quý Vân Vũ. Hiện tại, anh đang ngồi trong lòng Đới Tình Nhược, cố gắng tô son cho hắn trong một tư thế kỳ lạ, nhưng lời nói vừa rồi của Đới Tình Nhược lại khiến anh thất thần.
Lấy lại tinh thần từ những ký ức đã qua, chính Quý Vân Vũ cũng không rõ việc anh dung túng Đới Tình Nhược vô điều kiện mỗi khi hắn bước vào kỳ mẫn cảm có phải chịu ảnh hưởng từ quãng thời gian cấp ba hay không.
Không tiếp tục hồi tưởng những chuyện trong quá khứ, Quý Vân Vũ dồn toàn bộ sự chú ý vào việc tô son cho Đới Tình Nhược.
Lần đầu tiên tô son cho hắn, dù dốt đặc cán mai về lĩnh vực trang điểm, còn cảm thấy kỳ quặc và xấu hổ, Quý Vân Vũ vẫn tô rất nghiêm túc. Nhưng tâm trí anh khi đó lại chỉ tập trung vào việc tô son. Còn hiện tại, khi giúp Đới Tình Nhược trang điểm, anh lại vô thức để ý đến những chuyện khác.
Khi cọ vẽ lướt qua đường viền môi của Đới Tình Nhược, Quý Vân Vũ chợt nhớ đến xúc cảm khi bờ môi đó ịn lên mặt mình. Khi đầu cọ chạm đến môi trên, anh lại nhớ đến cảm giác mềm mại khi nhẹ nhàng ngậm lấy nơi ấy. Còn khi tô đến môi dưới, anh lại nhớ về những lần bọn họ hôn nhau, cắn môi dưới đối phương, không hề nương tay xâm chiếm khoang miệng như muốn đoạt lấy tất cả, mang theo mùi máu đầy ám muội
Quý Vân Vũ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Đới Tình Nhược, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Động tác tô vẽ của anh mượt mà không một chút sơ suất, không ai có thể nhìn ra trong đầu anh đang suy nghĩ linh tinh những gì.
Mãi đến khi hoàn thành lớp son cuối cùng, Quý Vân Vũ mới buông cằm Đới Tình Nhược ra. Đới Tình Nhược khẽ rũ mắt, đối diện với ánh nhìn của anh. Cả hai không ai nói gì, nhưng đều cảm thấy miệng mình ngứa ngáy.
Đới Tình Nhược ôm chặt người trong lồng ngực hơn một chút, ghé sát tai anh thì thầm nũng nịu: \”Học sinh xuất sắc ơi, tôi muốn ăn kẹo.\”
Biệt danh cả hai từng gọi để móc mỉa nhau thời học sinh, giờ đây thốt ra lại khiến toàn thân tê dại bởi sự mờ ám ẩn chứa trong đó.
Quý Vân Vũ sửa mấy sợi tóc mái hơi rũ xuống của Đới Tình Nhược, ra hiệu bảo hắn buông mình ra để anh đội tóc giả.
Sau khi được thả ra, Quý Vân Vũ vừa đứng lên khỏi lòng Đới Tình Nhược liền vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, một viên kẹo cứng cứng tròn tròn lập tức rơi xuống.
Không biết bằng cách nào, cũng không biết từ đâu, Quý Vân Vũ luôn có thể thần kỳ lấy ra những thứ Đới Tình Nhược muốn.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Đới Tình Nhược khi cầm viên kẹo bạc hà, Quý Vân Vũ bất giác nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm đó.
Hôm ấy, sau khi quay lại chỗ ngồi, thực ra Quý Vân Vũ cũng không hề bình tĩnh. Cả ngày hôm đó, anh không dám nhìn Đới Tình Nhược dù chỉ một lần, ngay cả khi lên lớp cũng chẳng thể tập trung, chỉ thường xuyên thất thần nhìn xuống cổ áo của mình. Mãi đến khi về nhà, Quý Vân Vũ mới phát hiện, thỏi son ấy cũng bị anh mang về theo lúc nào không hay.