Bạch Ngư được ôm vào cửa, hai chân hoàn toàn không có cơ hội rơi xuống đất.
Vừa vào cửa đã bị Phó Thanh Thành ấn ở trên cửa, Bạch Ngư căn bản không có năng lực chống cự.
Ngón tay của Bạch Ngư siết chặt lại dán ở trên cửa, báo cho chính mình thời hạn được tự do chỉ còn vài tháng nữa thôi ……
Cho nên Phó Thanh Thành muốn làm loại khó mở miệng này, anh vẫn phải nhẫn …
Bạch Ngư cắn chặt răng không phát ra tia thanh âm nào.
Phó Thanh Thành không có ý tốt, cười cười. “Quần áo đều bẩn hết rồi, em giúp anh cởi.”
Bạch Ngư còn có thể nói cái gì đâu? Anh cái gì cũng không thể nói, Phó Thanh Thành cũng nói không phải cùng anh thương lượng, chỉ là nói với anh ‘ hắn muốn làm như vậy ’.
Cho nên vừa tới ngoài cổng, Phó Thanh Thành liền nhịn không nổi nhanh chóng ôm anh xuống xe.
Phó Thanh Thành ở trên giường liền dính người vô cùng, quấn lấy Bạch Ngư không ngừng nỉ non. “Bảo bối, nhớ anh.”
Bạch Ngư hận nhất bộ dạng này của Phó Thanh Thành ở loại tình huống này, nhưng rất nhiều thời điểm Phó Thanh Thành vô tình như cố ý ở trước mặt anh phô ra bộ dạng này.
Cuối cùng cũng không thể tránh được, Phó Thanh Thành nhịn đến hoa mắt chóng mặt, cửu hạn phùng cam vũ, khẳng định là không chịu bỏ qua cho Bạch Ngư …
*Cửu hạn phùng cam vũ: Chịu nắng hạn lâu ngày, vui vì gặp được mưa lành. Tỉ như ước nguyện bấy lâu bây giờ được thỏa, vui mừng khôn xiết.
Lại sợ đè phải bụng của Bạch Ngư, chỉ có thể để anh ngồi trên người hắn.
Bạch Ngư cùng Phó Thanh Thành làm loại sự tình này không dưới mười lần. Nhưng chưa một lần sinh ra cảm giác giống với khi ở cùng Phó Bách Ngâm, nhiều lần đều tựa như chịu tra tấn.
Mấy tháng này Phó Thanh Thành nghẹn thật lâu, lại là hắn nhất thả lỏng mấy tháng, đêm nay lại khai huân, ngày sau khẳng định tìm mọi cách muốn thảo muốn.
Bàn tay to rộng lại dùng sức, Bạch Ngư bị nâng lên tới, sau đó lại hung hăng bị ấn xuống.
Giọt nước ấm áp trượt xuống khóe mắt, anh không biết là mồ hôi hay là nước mắt nữa.
Quay đầu nhìn qua, ngoài cửa sổ là vòng trăng tròn dị thường sáng ngời, hai mắt đang mơ hồ của anh đột nhiên rõ ràng, trong lòng lại vang lên thanh âm nói với anh \’\’kiên trì thêm vài tháng nữa thôi.\”
Sau đó Bạch Ngư mệt đến ngủ thiếp đi, Phó Thanh Thành tắm rửa sạch sẽ cho Bạch Ngư xong thoả mãn ôm chặt lấy Bạch Ngư.
Bạch Ngư là trân bảo quý giá nhất trên thế giới.
Khoảng thời gian này Bạch Ngư béo lên không ít, khí sắc so với trước kia đều tốt hơn rất nhiều. Phó Thanh Thành thích nhất bộ dáng này của anh, ôm vào thực mềm mại, và hương thơm trên người, lúc tắm xong làn da tuyết trắng sẽ phiếm màu hồng phấn, giống như quả đào treo trong sương sớm.