Chuyện ký hợp đồng qua đi, Bạch Ngư đối với đứa nhỏ trong bụng càng để ý nhiều hơn.
Anh bắt đầu càng thêm chú ý thân thể, cũng sẽ chủ động ăn hết cơm Phó Thanh Thành chuẩn bị.
Phó Thanh Thành nhìn anh bắt đầu cẩn thận dưỡng thai cũng dần dần an tâm.
Ba tháng đầu Bạch Ngư đều trong trạng thái nôn nghén, ăn cái gì cũng nôn, chút thịt dưỡng trong hai tháng trước liền biến mất.
Phó Thanh Thành nhìn mà đau lòng không thôi, nhìn Bạch Ngư ngửi thấy chút vị liền khó chịu, lời nói đã đến miệng cũng không thể thở ra.
Bạch Ngư khó chịu hắn càng khó chịu hơn, hận người mang thai nôn nghén lại không phải là mình.
Ăn bữa khuya xong, Bạch Ngư mặc áo ngủ tơ tằm nằm ở trên giường, buổi tối lại không ăn được cái gì, Bạch Ngư liền cưỡng bách chính mình uống xuống hai chén canh, cuối cùng cơ hồ là đều nhổ ra.
Phó Thanh Thành ở bên cạnh đỡ lấy anh, nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh, nhìn anh thống khổ cong eo, nôn ra đều là nước đắng.
“Súc miệng đi.” Phó Thanh Thành rót một ly nước ấm, đưa đến trước miệng Bạch Ngư.
Bạch Ngư nôn đến váng đầu hoa mắt, sau khi Phó Thanh Thành cho anh súc miệng xong, liền ôm anh đến trên giường ngủ.
Thân thể khó chịu, Bạch Ngư căn bản ngủ không được, nhưng lại không muốn cùng Phó Thanh Thành đối diện, thành ra cứ cứng đờ mà nằm nghiêng.
Phó Thanh Thành đương nhiên biết anh không ngủ, tay liền vòng qua eo của anh.
Bạch Ngư vốn dĩ là có thịt, ôm rất thoải mái, giống như kẹo bông gòn. Nhưng gần đây lại trở nên gầy ốm, ôm vào có chút cộm tay. ..
Bác sĩ có nói qua vài lần, nôn nghén quá lợi hại, đối với thân thể người mang thai là không tốt.
Phó Thanh Thành nhìn chùm đèn trên đỉnh đầu, nghiêng người đem đầu đặt trên vai của Bạch Ngư, ngửi tới mùi sữa phát ra từ trên người anh, dứt khoát đem anh ôm vào trong lòng ngực.
“Bạch Ngư, chúng ta không sinh nữa, em không muốn nhìn thấy anh bị tra tấn như vậy, thân thể anh vốn dĩ không tốt lắm……” Vướng mắc trong lòng Phó Thanh Thành cuối cùng cũng được cởi bỏ.
Đứa nhỏ đối với hắn mà nói cũng không quan trọng gì, nó chỉ là thủ đoạn dùng để giữ chân Bạch Ngư lại thôi. Nhưng nếu đứa nhỏ này đối với Bạch Ngư tạo thành nguy hại, vậy liền không cần tới nó nữa.
Bạch Ngư nghe những lời này xong cũng không vui lên được nửa phần, đá văng sự kiềm chế của Phó Thanh Thành rồi đứng lên, mạnh mẽ tuyên bố. “Phó Thanh Thành, tôi muốn sinh, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, chỉ cần đem đứa nhỏ sinh ra thì cậu sẽ cho tôi tự do. ”
Phó Thanh Thành không nói lời nào, kỳ thật ngày đó ký hợp đồng xong hắn liền hối hận.
Hắn đương nhiên là sẽ không để Bạch Ngư rời đi, nên chỉ có thể nói dối Bạch Ngư.
“Hiện tại nếu không sinh, có phải hay không cậu sẽ không để tôi đi? Chừng nào muốn có con, lại bắt tôi sinh sao?”
“Sinh con là cậu quyết định, không cần con cũng là cậu quyết định.”