Sau khi tốt nghiệp đại học xong Bạch Ngư liền nộp hồ sơ vào công ty của Phó Bách Ngâm rồi trở thành trợ lý của người nọ, nói thật thì Phó Bách Ngâm chính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ôn nhu trí thức, Bạch Ngư khó mà không động tâm với y.
Sau khi Phó Bách Ngâm theo đuổi anh thành công, hai người liền ở bên nhau.
Đối với người mình yêu, tình yêu của Phó Bách Ngâm chưa từng thuyên giảm, thậm chí chưa một lần để ý tới ánh mắt của người ngoài, y vẫn muốn cùng một beta tư chất thường thường kết hôn.
Mặc dù y là một Alpha cấp cao.
Cùng Phó Bách Ngâm ở bên nhau được một năm, Bạch Ngư theo y về nhà.
Cha mẹ Phó Bách Ngâm qua đời sớm, chỉ có một em trai nhỏ hơn 7 tuổi, nhưng quan hệ của y cùng em trai không được tốt lắm, em trai y vẫn luôn sống ở nước ngoài.
Lần này vì Bạch Ngư, Phó Bách Ngâm liền gọi em trai trở về, để hai người gặp mặt, cũng coi như là để Bạch Ngư gặp người trong nhà.
Ở trong yến hội mà Phó Bách Ngâm cố ý tổ chức kia, Bạch Ngư lần đầu tiên gặp được Phó Thanh Thành.
Hắn mặc tây trang, dựa vào cầu thang nghe điện thoại, diện mạo cùng Phó Bách Ngâm ôn nhuận không giống nhau, khuôn mặt Phó Thanh Thành góc cạnh rõ ràng, lớn lên tương đối có tính công kích.
Một cái liếc mắt cũng có thể nhìn ra được soái khí.
Bạch Ngư mặc vào lễ phục Phó Bách Ngâm cố ý chuẩn bị cho anh, nhưng anh lại cảm thấy lễ phục có chút trói buộc, nhấc tay đưa chân đều cảm thấy không ổn, bởi vậy thời điểm đi xuống động tác có chút chậm rì rì.
Phó Thanh Thành ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến.
Mắt thấy đang đi xuống chính là một tiểu bạch thỏ, chậm rì rì, thật cẩn thận đi đến trước mặt hắn.
Đằng sau là anh trai cơ thể không được tốt lắm.
Phó Thanh Thành không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, nhưng hắn khẳng định nháy mắt kia hắn đã động tâm rồi.
Bạch Ngư lớn lên rất trắng, đuôi mắt có một viên nốt ruồi nho nhỏ màu đỏ, rất dễ nhìn. Không biết có phải hay không thân thể anh không được tốt lắm, cả người như thiếu sức sống, thân thể cũng gầy yếu, cảm giác chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay anh.
“Này ……” Phó Thanh Thành đang muốn mở miệng.
Người anh trai ốm yếu đột nhiên duỗi tay đem Bạch Ngư kéo đến trong lòng ngực, đối hắn nói. “Thanh Thành, đây là Bạch Ngư, gọi chị dâu.”
Tia chớp trực tiếp đánh xuống Phó Thanh Thành, ánh mắt ở trên người Bạch Ngư cùng Phó Bách Ngâm lắc qua lắc lại.
Cuối cùng ở trong lòng mắng một câu: Đ*! Con ma ốm Phó Bách Ngâm này dựa vào cái gì!
Quan hệ của hắn cùng Phó Bách Ngâm chính xác là không tốt, dựa theo bình thường hắn hẳn là nên xoay người rời đi, nhưng hôm nay hắn không làm như vậy, ngược lại chủ động duỗi tay ra.
“Phó Thanh Thành.”
Bạch Ngư nhìn Phó Bách Ngâm, trong lòng Phó Bách Ngâm liền cao hứng, trước mặt Phó Thanh Thành cùng Bạch Ngư kề tai nói nhỏ: “Em trai đối với em rất vừa lòng.”