Ngày hôm qua thành phố A hạ xuống một tràng mưa to, nhiệt độ không khí liền trở nên ẩm ướt.
Phó Thanh Thành đẩy cửa bước vào, quản gia sớm đã chuẩn bị tốt một chén canh, hắn vừa vào cửa liền đưa cho hắn uống để cơ thể ấm áp trở lại.
Không khí trong nhà thực sự không ổn, Phó Thanh Thành không uống chén canh kia, đem áo khoác cởi ra đưa cho quản gia, ánh mắt nặng nề dừng trên cánh cửa ở phía sau.
“Không uống, nóng.” Quản gia lại nói một tiếng, Phó Thanh Thành mới chịu lên tiếng.
Lúc này quản gia mới chú ý tới sắc mặt của hắn, hai mắt hiện màu đỏ tươi, lúc nói chuyện khớp hàm đều đang run rẩy.
Đây là kỳ mẫn cảm tới rồi.
“Anh ấy mấy ngày nay thế nào?” Phó Thanh Thành hỏi.
Quản gia đem tới thuốc ức chế, nhưng không đưa cho hắn, chỉ nhẹ nhàng đặt ở một bên, ông biết Phó Thanh Thành sẽ không dùng đến.
“Không chịu ăn uống, ngày hôm qua lúc đang trong bữa liền nôn.” Quản gia bình đạm trả lời Phó Thanh Thành.
Phó Thanh Thành đem khăn quàng cổ kéo xuống, ném tới một bên trên sô pha, một bên cởi ra đồng hồ một bên nói: “Ừ, đi xuống đi, đêm nay không ai được phép có mặt. ”
Quản gia lập tức gọi tất cả người làm của biệt thự đi xuống dưới, chỉnh chỉnh tề tề đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn cố ý liếc nhìn cánh cửa vừa mở ra liền lập tức đóng lại kia.
Bạch Ngư mơ mơ màng màng, bị nhốt lại trong căn phòng kín đến không một kẽ hở, không có cửa sổ cũng không có đèn. Anh không biết mình đã ở chỗ này được bao lâu, trong căn phòng này tồn tại chỉ một bóng tối, anh hoàn toàn mất đi quan niệm về thời gian.
Nghe thấy thanh âm mở cửa, Bạch Ngư lập tức chấn kinh, vội vã núp vào góc tường.
Động tác này đã sớm thành thói quen, mặc kệ tiến vào chính là ai, chỉ cần cánh cửa có động tĩnh, đầu tiên vẫn sẽ chọn núp vào góc tường.
Cửa vừa mở ra lập tức đóng lại, ánh đèn bên ngoài kia còn chưa kịp chiếu vào đã bị ngăn lại, Bạch Ngư căn bản không phân biệt được đối diện là ai.
“Bạch Ngư.”
Thanh âm quen thuộc truyền tới, trong cổ họng Bạch Ngư liền phát ra một tiếng nôn khan, cả người hoàn toàn dán ở góc tường, sự tuyệt vọng bao phủ khắp người, nửa điểm hòa tan đều không tồn tại.
Không biết Phó Thanh Thành ấn xuống nơi nào, căn phòng lập tức sáng lên.
Bạch Ngư ở trong căn phòng này lâu như vậy, lần đầu tiên biết căn phòng này nguyên lai còn có đèn.
Phó Thanh Thành bước tới, từ trên cao nhìn xuống Bạch Ngư, một bàn tay nắm lấy cằm anh, buộc anh đối diện với mình.
“Bảo bối, biết sai rồi sao?”
Bạch Ngư trừng lớn đôi mắt, không nói lời nào.
Anh không sai, anh nơi nào có sai, người sai trước nay đều là Phó Thanh Thành.