Dưới sự dẫn đường của tu sĩ Mậu, Ma Vương cùng đoàn tùy tùng tiến đến trước lò luyện khí.
\”Ma Vương đại nhân, đây chính là lò luyện khí của Thái Sơn Tiên Tông.\”
Lò luyện khí cao lớn, chạm khắc hoa văn hình thần thú, toàn thân phủ đầy rêu xanh, thoạt nhìn trông rất bình thường, chỉ có miệng lò rực lửa đỏ rực mới cho thấy điểm khác biệt.
Ít nhất Thẩm Tịnh cảm nhận được sức mạnh từ ngọn lửa đó.
Tu sĩ Mậu cúi đầu nịnh nọt, giới thiệu với Ma Vương: \”Chiếc lò luyện khí này là do một vị đại năng dùng mảnh vỡ thần khí luyện thành, cơ duyên xảo hợp nên mới rơi vào tay bổn tông…\”
\”Đừng lải nhải.\”
Ma Vương không hứng thú với mấy lời giới thiệu của hắn, trong lòng giờ chỉ có thần khí và tên nhân tộc chết tiệt kia.
Tu sĩ Mậu bị mắng cũng không giận, lập tức cúi gập người, cười càng thêm nịnh nọt: \”Vậy tiểu nhân xin nói ngắn gọn.\”
\”Chiếc lò luyện khí này có thể luyện chế thần khí. Khi luyện, ngài có thể tùy ý ném vào một số thiên tài địa bảo, như vậy sẽ tạo ra thần khí hoàn toàn thuộc về ngài.\”
\”Thần khí sau khi luyện ra không chỉ nghe lời, mà còn có uy lực rất mạnh, có thể phát huy sức mạnh gấp đôi trước kia.\”
Tu sĩ Mậu nói đầy chắc chắn, như thể bản thân từng làm chuyện thất đức này không chỉ một lần.
Thẩm Tịnh đang nằm bất động trong tay lũ ma vật hôi thối, lặng lẽ dựng tai lên nghe, lại liếc mắt nhìn Mục Thiên Phong, còn lén chớp mắt với hắn.
Mục Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội hấp thu linh khí.
Để không bị Ma Vương phát hiện, chàng chỉ dám hấp thu từng chút một.
Ma Vương không để ý đến động tác nhỏ của hai người, nghe lời tu sĩ Mậu kể thì quả thật bắt đầu thấy hứng thú.
Hắn nhìn tu sĩ Mậu bằng ánh mắt tán thưởng, khiến kẻ kia phấn khích hẳn lên, cái đầu tròn vo lập tức đỏ bừng.
Ở nhân tộc, hắn chỉ là một luyện khí sư bình thường, nhưng nếu đầu quân cho Ma tộc, bọn chúng có thể giúp hắn nhanh chóng tăng tu vi.
Tuy mấy người chưởng môn Thái Sơn Tiên Tông đã chết, nhưng tu sĩ Mậu vẫn nhớ rõ quang cảnh khi họ mới nhập ma đạo.
Dù mất hết tu vi, nhưng dùng ma khí để tu luyện thì tiến triển nhanh như gió.
Chỉ trong một tháng đã đạt gần Nguyên Anh kỳ, khiến người khác đỏ mắt ganh tị.
Tu sĩ Mậu mắc kẹt ở Nguyên Anh kỳ nhiều năm, thấy vậy tất nhiên cũng thèm khát, chỉ tiếc Ma Vương chẳng thèm nhìn đến hắn.
Giờ đây cuối cùng cũng đến lượt hắn thể hiện, hắn nhất định phải làm thật tốt trước mặt Ma Vương để được gia nhập Ma tộc.
Nghĩ đến đây, tu sĩ Mậu xoa xoa tay: \”Tuy nhiên, việc chuyên môn thì phải để người có chuyên môn làm. Tiểu nhân vốn là luyện khí sư chuyên dụng của Thái Sơn Tiên Tông, Ma Vương đại nhân không ngại để tiểu nhân thử một lần?\”