[Đm/Edit/Hoàn] Xuyên Thành Yêu Đao Của Nam Chính. – Chương 62: Có Kẻ Phản Bội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Hoàn] Xuyên Thành Yêu Đao Của Nam Chính. - Chương 62: Có Kẻ Phản Bội

\”Ngươi có ý gì đây?\”

Ma vương nheo mắt lại, ánh mắt bắn ra lửa giận: \”Hiện tại ta là chủ nhân của ngươi.\”

Thẩm Tịnh lấy lại hơi thở, liếc mắt nhìn Ma vương.

Sớm biết kẻ phản diện lại như thế này, lúc đầu y nên cùng Mục Thiên Phong liều mạng xông ra, nhưng giờ có hối hận cũng vô ích.

Y chỉ hy vọng Mục Thiên Phong có thể lấy được vài manh mối có ích.

Ma vương hiểu nhầm sự im lặng của Thẩm Tịnh thành phản kháng, lửa giận càng bùng lên, hắn hừ lạnh: \”Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.\”

\”Ta đã cho ngươi cơ hội rồi.\”

Thẩm Tịnh còn chưa kịp phản ứng thì Ma vương đã phất tay: \”Đem tên nhân tộc kia đến đây cho ta.\”

\”Ma vương đại nhân, ngài nói là…\”

Ma vương liếc mắt, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận: \”Chủ cũ của thần khí, Mục Thiên Phong.\”

Nếu để Ma vương đi tìm người ngay lúc này, kế hoạch của Thẩm Tịnh và hắn coi như tan thành mây khói.

Thẩm Tịnh hít sâu một hơi, rồi cố nén giận, chặn trước mặt Ma vương: \”Ta chưa nói là không chịu làm vũ khí của ngươi.\”

Ma vương lại không thèm nghe lời này, lạnh lùng nhìn Thẩm Tịnh: \”Sao? Phải đợi đến lúc ta bắt được chủ nhân của ngươi rồi ngươi mới hối hận? Ngươi nghĩ chúng ta ma tộc là thứ rác rưởi nào cũng nhặt à?\”

Hắn chẳng thèm để tâm đến lời giải thích của Thẩm Tịnh, chỉ một lòng muốn đưa Mục Thiên Phong đến.

Thuộc hạ lập tức lui ra chuẩn bị.

Ma vương quay lại bảo tọa, lạnh lùng nhìn Thẩm Tịnh phía dưới, trong lòng tính toán.

Nếu giết luôn chủ cũ mà thần khí vẫn không chịu thần phục, vậy thì hủy luôn cho rồi.

Thẩm Tịnh không biết những ý nghĩ độc ác trong đầu Ma vương, y chỉ hy vọng Mục Thiên Phong có thể chạy thoát an toàn.

Còn nam chính thì vẫn còn, không sợ không có củi đun.

Thẩm Tịnh hiểu rõ điều đó, y nhìn chằm chằm Ma vương, chờ hành động tiếp theo của hắn.

Ma vương nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của y.

Một người một ma cứ thế im lặng đối mặt.

\”Hửm?\”

Ma vương bất ngờ mở mắt, ánh nhìn đầy thú vị hướng về phía Thẩm Tịnh: \”Thì ra là vậy.\”

Mục Thiên Phong tranh thủ thời gian, gỡ Chưởng môn Vũ Văn xuống: \”Chưởng môn, chúng ta không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng cứu thêm người. Thẩm Tịnh vẫn còn ở bên Ma vương, phải hành động thật nhanh.\”

Chưởng môn Vũ Văn hiếm khi thấy Mục Thiên Phong nói dài như thế, trong lòng có chút bất ngờ, nhưng ông biết tình hình nghiêm trọng: \”Ta đại khái biết vị trí của họ, đi theo ta.\”

Trận pháp do Ma vương bố trí với Mục Thiên Phong chẳng khác gì trò trẻ con, tu vi của hắn vẫn còn, chỉ trong chớp mắt đã phá giải xong.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.