Mục Thiên Phong không bị dọa bởi mấy lời đó của Ma Vương, sắc mặt không đổi, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí, \”Bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh.\”
Ma Vương quan sát hắn từ trên xuống dưới, trên mặt hiện lên nụ cười đầy hứng thú, \”Ta là một Ma tộc quang minh chính đại. Ngươi chỉ là một tu sĩ Hóa Thần, cho dù có thần khí, cũng không phải đối thủ của ta.\”
Nghe xong lời Ma Vương, Thẩm Tịnh lặng lẽ ra hiệu bằng ánh mắt với những tu sĩ xung quanh. Họ hiểu ý, lập tức xông lên.
Trong tình huống địch mạnh ta yếu như vậy, chỉ có kẻ ngu mới nghĩ đến chuyện một chọi một.
Thế nhưng, trong mắt Ma Vương, đòn tấn công của hơn trăm tu sĩ Hóa Thần lại chậm đến đáng sợ. Hắn chỉ cần vung một trảo, tất cả những tu sĩ Hóa Thần trừ Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đều bị cố định tại chỗ, không thể nhúc nhích.
\”Nhân tộc các ngươi luôn nói Ma tộc bọn ta ti tiện, nhưng ta thấy nhân tộc còn bỉ ổi hơn.\”
Đôi mắt dài hẹp của Ma Vương quét qua người Mục Thiên Phong, cuối cùng dừng lại ở đan điền của hắn.
Thứ ngon nhất trên người tu sĩ nhân tộc, chính là Nguyên Anh do khổ tu mà thành – non mềm vô cùng.
\”Thả họ đi trước.\”
Thẩm Tịnh không chịu nổi ánh mắt thèm thuồng kia, bước lên một bước chắn trước Ma Vương, nheo mắt đầy nguy hiểm.
Hiện tại mục tiêu của Ma Vương đã rất rõ ràng, chính là hắn và Mục Thiên Phong.
So với việc để tất cả mọi người cùng chết ở đây, chi bằng để họ rút lui trước, chờ cơ hội khác.
Dựa vào lối hành xử thường thấy của phản diện trong tiểu thuyết, tên Ma Vương này chắc chắn sẽ không giết họ ngay lập tức.
Ma Vương bật cười khẽ, phun ra hơi nóng từ mũi, ánh mắt đầy khinh miệt: \”Dĩ nhiên là được.\”
Hắn thả lỏng pháp thuật khống chế, một đám tu sĩ Hóa Thần rơi bịch xuống đất, chật vật không nói nên lời.
Thấy thế, khóe miệng Ma Vương nhếch lên, hắn giơ tay, vô số con sâu đen kịt từ tay hắn bò ra.
Thẩm Tịnh nhíu mày, muốn ngăn chặn, nhưng số lượng sâu quá đông, dù hắn và Mục Thiên Phong cùng ngăn cản, vẫn có vài con lọt qua, bò lên cơ thể nhóm tu sĩ.
\”Nhưng để thể hiện thành ý, trên người bọn họ phải có Ma chủng mới được.\”
Ma Vương mới từ tốn nói, rồi bay lơ lửng trước mặt Thẩm Tịnh, \”Không ngờ các ngươi lại thiêu chết được Ma trùng của ta.\”
\”Quả thực ngoài dự đoán.\”
Thẩm Tịnh ghét bỏ quay đầu, hắn không quên con Ma trùng căng phồng từ tay áo Ma Vương bò ra, \”Bớt lắm lời, rốt cuộc ngươi muốn gì?\”
Không nhận được sự coi trọng vì không đoạt được thần khí, Ma Vương cũng không vội, ánh mắt càng thêm thích thú: \”Rất đơn giản. Từ sau khi ta bước vào Đại Thừa kỳ, Ma tộc không ai là đối thủ của ta nữa, nên ta mới đến nhân tộc tìm cơ hội.\”